Chương 6

2.5K 253 29
                                    

"Tiên sinh, linh khí là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí có ở đơn phủ, có thể dời núi lấp biển, có thể lợi dụng được. Vậy oán khí cũng vậy. Tại sao không thể lợi dụng nó được chứ?"

"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm sao đảm bảo các oán khí này sẽ thuận theo ý ngươi mà không phải đi hại người khác?!"

"Ta... vẫn chưa nghĩ ra!"

Lam Khải Nhân tức đến lông mày trợn ngược, ném luôn gia thư trên tay về phía hắn, Nguỵ Vô Tiện vừa vặn lách kịp.

"Nếu ngươi nghĩ ra, các gia tộc khác đã không chứa nổi ngươi rồi. Cút! Đi Tàng Thư Các chép 1000 lần lễ giáo cho ta!"

Nguỵ Vô Tiện xụ mặt xuống, ra vẻ uỷ khuất vô cùng.Quay về phía Giang Trừng, người kia lại không hề để ý, dửng dưng ngồi đọc văn thư, tựa hồ không hề hay biết cuộc tranh luận vừa rồi.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy lồng ngực ngứa ngáy, muốn cất tiếng gọi Giang Trừng, nhưng dưới bộ mặt chỉ hận không thể đánh hắn chết tươi của Lam Khải Nhân, đành phải cầm Tuỳ Tiện lủi thủi ra ngoài.

________________________________

Giang Trừng hôm qua chập tối đã ngủ say, không cả ăn cơm, thành ra Nguỵ Vô Tiện không có cơ hội hỏi chuyện hắn đã đi đâu cả ngày trời. Sáng nay tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy người đâu, hắn vội vàng thay trang phục chạy đến lớp thì vừa vặn bắt đầu, Giang Trừng đã nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi đó từ khi nào, bộ dáng vô cùng nghiêm túc chăm chú, trong giờ hắn mấy lần hết ném giấy gọi hay dùng hình nhân để thu hút sự chú ý của Giang Trừng đều bị hắn lơ đẹp, còn bị Lam Vong Cơ kia trừng mắt mấy cái vì tội phá bĩnh tiết học.

Sư muội có bệnh! Như vậy mà vẫn không thèm nhìn hắn một cái! Ta hận!

Nguỵ Vô Tiện giận dỗi vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi dưới chân.

Lớp vẫn chưa tan, có thể tranh thủ thời gian trước khi tiểu cứng nhắc kia tóm hắn đi chép phạt mà giải sầu một chút.

Hắn chạy ra sau núi, đến chỗ con thác nhỏ vừa vặn nhìn thấy có một bóng người đứng đó.

Kia không phải là nam tử cùng Ôn cô nương đến dự thính sao? Tên gì ấy nhỉ?

À, Ôn Ninh.

Ôn Ninh giương cung, hai mắt nhắm lại. Đúng lúc ấy vừa vặn có viên đá theo dòng thác trôi xuống. Y dùng thính giác cảm nhận âm thanh hòn đá va chạm theo dòng chảy, đợi đến khi vào trong tầm ngắm, hai mắt y ngay lập tức mở ra, tên rời cung xé gió bay tới mục tiêu, và trong nháy mắt xuyên thủng hòn đá kia, khiến nó vỡ ra thành ngàn mảnh.

"Hay, tiễn pháp giỏi quá!"Hắn lớn tiếng hô lên.

Ôn Ninh giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi cây cung. Nguỵ Vô Tiện chạy lại gần, Ôn Ninh quay lại nhút nhát chào hắn.

Không biết tại sao hắn cảm thấy ánh mắt Ôn Ninh khi thấy mình có chút... thất vọng?

Không thể nào, lão tử đây soái khí ngất trời, chắc chắn Ôn Ninh này là bị ta làm cho chói mắt thôi.

Đúng đúng.

"N-Nguỵ công tử, công tử đang làm gì ở đây vậy?"

Hắn miễn cưỡng cười hề hề: " Cái này... Không giấu gì cậu, ta vừa bị Lam Khải Nhân đuổi ra rồi."

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ