Chương 10

2.9K 260 121
                                    




Giang Trừng thấy bản thân đứng trên một mảnh đất hoang tàn không một sinh vật sống, xung quanh chỉ có xương trắng cùng những mảnh xác thú người lẫn lộn, âm khí toả lên từ nơi này dày đặc, mặt trăng trên cao như bị nó nhuộm thành màu đỏ rực như máu.

Khung cảnh tan hoang ghê sợ này Giang Trừng vô cùng quen thuộc. Hắn đang ở Loạn Tán Cương.

Đời trước, suốt 16 năm ròng, nơi này thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của Giang Trừng. Mà nội dung bao giờ cũng là cái ngày Nguỵ Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ, cắn xé thành bột ngay trước mắt hắn.

Thế nhưng lần này có gì đó rất khác biệt.

Khung cảnh không giống như bao lần: Nguỵ Vô Tiện đứng giữa thân xác ngổn ngang của đám thế gia tu sĩ, điên cuồng điều khiển tẩu thi chém giết.

Hắn không thấy Nguỵ Vô Tiện. Cũng không có lấy một bóng dáng tẩu thi.

Tiếng gió gầm thét bên tai hắn, cát bụi cùng âm khí bị gió thổi bốc lên mù mịt khiến cho hắn phải đưa tay che mặt. Dù là ác mộng, nhưng cảm giác gió lốc cùng âm khí tạt vào da thịt tê rát lại vô cùng chân thực.

Đau.

Cơn đau từ bụng cùng ngực trái dội mạnh lên đại não khiến hắn đầu choáng mắt hoa, không trụ được ngã khuỵu xuống.

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, mơ thôi cũng đau đến ruột gan đảo ngược hết cả.

Gió lốc ngày càng lắc mạnh, cuốn theo âm ma oán khí ngút lên tận trời cao. Giang Trừng cảm thấy lớp vải trang phục trên người mình đang từng chút bị những lưỡi hái sắc như dao xẻ rách. Nhưng cơn đau thấu xương tuỷ kia hành hạ khiến cho trời có sập hắn cũng không để tâm.

Mỗi lần tái phát cũng chỉ ở trên một vị trí, giờ đây nhân lên gấp bội khiến Giang Trừng đau đến không thở được, lục phủ ngũ tạng như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim xâu xé, từng thớ cơ mạch máu như bị lửa thiêu đốt tận xương tuỷ.Đôi môi mỏng trắng bệch bị hắn nghiến đến bật máu.

Vào khoảnh khắc Giang Trừng tưởng như mình sắp tiến một bước vào Quỷ Môn Quan, cơn đau biến mất.

Giang Trừng thở hắt ra, hô hấp hỗn loạn thở dốc. Cơn đau biến mất nhưng chấn động vẫn còn, khiến toàn thân hắn vô lực suýt ngã, loạng choạng chống tay xuống nền đất lạnh.

Tiếng sáo vang lên giữa bầu không gian quỷ dị u ám.

Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng xuất hiện .

Ban nãy hắn vì đau đớn cùng cực mà không hề nghe ra tiếng sáo này.

Giang Trừng hai chân mềm nhũn, muốn chống Tam Độc đứng dậy, nhưng phát hiện cả người vô lực, mất đà ngã thẳng xuống. Một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Tiếng sáo vẫn vang lên réo rắt, đầy quỷ dị, như hút cạn hết sinh lực của hắn, khiến Giang Trừng một ngón tay cũng không thể động, chỉ biết nằm trơ trên đất mà nhìn chằm chằm về phía trước.

Làn âm khí ngùn ngụt bao bọc lấy cơ thể, không thấy rõ mặt, chỉ thấy được một thân hắc y cầm Trần Tình thổi không dứt.

[Tiện Trừng] Mộng Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ