chương 3

3K 257 73
                                    

Trước khi đọc tiếp thỉnh mọi người nên xem trước Kịch truyền thanh mđts: "xem mắt" trên youtube. sẽ dễ hiểu hơn.

 
Ngẩng đầu lên, nhận thấy ánh mắt Dung Yến đang nhìn chăm chăm mình, Lam Hi Thần mỉm cười đầy ôn nhu. Dung Yến giật mình cúi mặt, hai má đỏ tưng bừng. Sau đó hít thật sâu như lấy lại tinh thần, rồi ngẩng đầu nói:

“Dung Yến vốn đã nghe nói nhiều về Trạch Vu Quân. Hôm nay được diện kiến quả thật thấy không sai. Trạch Vu Quân đúng là một người vô cùng ôn nhu, dịu dàng, thân thủ lại trác tuyệt khó ai bì kịp, tựa như thần tiên hạ phàm. Ai ai cũng ngưỡng mộ.”

“Dung cô nương quá khen rồi.”

“Không đâu. Tiểu nữ nói thật đó. Không chỉ tiểu nữ nghĩ vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Trạch Vu Quân ngài từ khi còn rất trẻ đã làm Tông chủ của một trong tứ đại gia tộc đứng đầu tu chân giới, tu vi cũng là thuộc hàng đỉnh nhất ít người sánh kịp, là một trong những đầu não chủ chốt của Xạ Nhật Chi Chinh ngày trước. Đến bây giờ nhiều người vẫn xem Cô Tô Lam Thị là thế gia mẫu mực làm gương cho cả tu chân giới.”

Dung Yến cứ thế thao thao bất tuyệt một thôi một hồi. Lam Hi Thần chỉ ngồi cười trừ. Đến lúc nói xong, Dung Yến ngồi thở gấp, mặt thì đỏ ửng lên. Lam Hi Thần mỉm cười đẩy ly trà vừa rót qua. Dung Yến ngượng ngùng đón lấy ly trà, lí nhí nói cảm ơn rồi mới từ từ đưa lên miệng uống. Vừa uống vừa lén ngước nhìn Lam Hi Thần. Thấy người đó chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn mình, Dung Yến không dám nhìn nữa, cúi xuống lo uống trà. Đợi đến khi nàng uống xong trà, Lam Hi Thần lại từ tốn rót đầy ly cho nàng, mỉm cười nói:

“Được mọi người yêu thích như vậy Lam mỗ cảm thấy rất vui. Nhưng Lam mỗ tự thấy mình thực không được như thế. Nếu nói về lãnh đạo gia tộc đứng đầu tiên môn trong nhiều năm thì không ai có thể làm tuyệt hơn Giang tông chủ của Vân Mộng Giang Thị.”

Giang Trừng hơi bất ngờ khi đột nhiên bị nhắc tới, sau đó hừ lạnh. Vẻ mặt như kiểu: ngươi biết vậy là tốt.

Dung Yến nhất thời nghẹn họng không biết nói sao. Nàng dĩ nhiên đã từng nghe nói Giang Trừng lên làm Tông chủ từ năm 17 tuổi, một tay gây dựng Giang gia gần như bị diệt môn thành một trong Tứ đại thế gia huyền môn giàu có bậc nhất. Quả thật vì muốn gây ấn tượng cho Lam Hi Thần mà nàng đã nói quá lên. Giờ bị chính ngài ấy bắt thóp cảm thấy rất xấu hổ.  Nhưng Dung Yến vẫn chưa chịu thua. Nàng muốn làm gì đó để cứu vãn lại.

“Lam Tông chủ nói đúng. Là tiểu nữ nói sai rồi. Giang Tông chủ đúng là rất giỏi lãnh đạo, nhưng mấy chuyện khác chắc chắn là không bằng ngài. Giang Tông chủ rất khó tính, hay cáu giận, ăn nói vô cùng khó nghe, không được ôn nhu, điềm đạm như ngài. Chính là ...tiểu nữ cảm thấy ...Lam Tông chủ ...rất dễ gần.”

Ánh mắt Lam Hi Thần bỗng nhiên chùng xuống. “Giang Tông chủ thực ra ...trước kia không phải như vậy. Nhiều năm qua hắn đã vất vả nhiều rồi.”

Lam Hi Thần còn nhớ rõ những ngày còn cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng là một thiếu niên nghịch ngợm, tâm trong sáng, đơn thuần. Y cùng với Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang đứng đầu trong nhóm đệ tử dự thính cá biệt. Hầu như mấy trò quậy phá ở Vân Thâm đều thấy mặt ba người đó. Giang Trừng ngoài mặt thì trách móc, ngăn cản Ngụy Vô Tiện quậy phá, nhưng trò nào Ngụy Vô Tiện bày ra cũng thấy y tham gia, còn tham gia rất nhiệt tình. Từ sau Huyết tẩy Liên Hoa Ổ, Giang Trừng thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng, tàn độc và không còn cười nữa. Mỗi lần nhìn Giang Trừng, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ Lam Hi Thần không nén được mà thở dài.

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ