Chương 25

1.8K 172 18
                                    

Giang Trừng kinh ngạc mở to mắt. Ban đầu hắn còn nghĩ chắc Lam Hi Thần chỉ ngồi ôm hôn tại chỗ nhẹ nhàng thôi, ai ngờ lại bị ôm đi thế này. Giang Trừng được thả xuống giường, còn chưa kịp phản ứng đã bị người phía trên áp xuống ngậm phủ lên môi hắn. Lam Hi Thần hôn hắn một cách nhẹ nhàng, tay bao phủ lấy người hắn, kéo vào gần hơn. Xem chừng y đã kìm nén lâu lắm. Cũng đã mấy ngày trôi qua từ lần bày tỏ cùng nhau mới có cơ hội ở riêng thế này, bất cứ ai cũng không kìm nén được. Lần trước hắn bị Lam Hi Thần chê không biết hôn, lần này hắn sẽ cho y biết thế nào là lễ độ. Giang Trừng hé mở hàm răng đón nhận chiếc lưỡi ấm nóng kia lùa vào, cánh tay choàng qua cổ Lam Hi Thần, kéo vào vào một nụ hôn sâu hơn.
Hai cơ thể quấn quýt, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt. Không khí xung quanh dường như cũng đang nóng lên. Đầu óc dẫn trở nên mơ hồ, nhường chỗ cho dục vọng đang không ngừng dâng trào. Không biết là ai bắt đầu trước, từng lớp quần áo của cả hai bị cởi ra vứt xuống đất, trên người chỉ còn mỗi lý y.

“ Ưm...Hoán. Đừng...Ta nhột..”

Giang Trừng khẽ rên lên khi Lam Hi Thần liếm rồi cắn vành tai hắn. Y không ngừng thì thào gọi tên hắn, môi dần lướt xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi cắn nhẹ một cái. Giang Trừng vột bịt miệng để không kêu lên. Bàn tay đang đặt trên vai người kia bóp mạnh. Lam Hi Thần cười khẽ, tay tháo dây lưng, cởi chiếc áo còn lại của Giang Trừng tuột khỏi vai. Môi lướt xuống ngậm lấy điểm hồng trên ngực hắn mà cắn mút, tay còn lại vân vê nhũ hồng bên kia. Giang Trừng khẽ rên rỉ:

“ Đừng. Ưm ...Ngứa ...”

Lam Hi Thần vẫn không dừng lại, thậm chí còn trêu đùa dữ dội hơn. Y tiếp tục vân vê hai thoả nhũ hồng, môi hôn nhẹ lên vết roi giới tiên rạch ngang trên ngực ái nhân môt cách nhẹ nhàng như muốn vỗ về an ủi, rồi lại một đường hôn xuống dưới. Giang Trừng không ngừng thở dốc, mặt đỏ ửng, ánh mắt mê loạn. Trông hắn lúc này đầy quyến rũ đến mê người khiến bất cứ ai nhìn vào cũng khó kìm lòng được. Ánh mắt Lam Hi Thần trầm xuống, nhìn người dưới thân đầy chiếm hữu. Tiểu Hi Thần đã sớm cương cứng, giờ đã căng đến phát đau. Lam Hi Thần cúi xuống, phủ lên môi người kia một nụ hôn sâu và mãnh liệt. Tay lần xuống chà xát tiết khố như muốn cởi ra. Y cắn môi dưới Giang Trừng một cái, ghé tai hắn nói với giọng khàn khàn đầy mê lực:

“ Vãn Ngâm, ta yêu ngươi. Ta muốn ngươi. Cho ta, được không?”

Giang Trừng sớm đã bị những hành động của Lam Hi Thần làm đầu óc loạn thành một đoàn, chẳng suy nghĩ được gì cả. Trong đầu lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của nam nhân trước mặt. Hắn muốn con người này, muốn tất cả của y, muốn có được y, muốn y chỉ thuộc sở hữu của một mình hắn. Lời nói của Lam Hi Thần đã khiến dục vọng kìm nén trong người hắn sôi trào mãnh liệt. Hắn theo bản năng định gật đầu thì đột nhiên ....

Có tiếng gõ cửa.

“ Cữu cữu, người có trong đó không? Tại sao lại khoá cửa thế?”

Giang Trừng giật mình bừng tỉnh, vội vàng đẩy Lam Hi Thần ra. Cả hai lúng túng mặc lại quần áo. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên.

“ Cữu cữu, người không sao chứ? Sao không trả lời?”

Giang Trừng lúng túng không biết trả lời thế nào. Hắn bị bộ dạng lúc này của mình khiến đầu óc loạn lên hết rồi.

“ Kim Lăng, có chuyện gì vậy?” Ngụy Vô Tiện đi tới hỏi

“ Cữu cữu khoá trái cửa rồi. Gọi mãi không lên tiếng. Không biết có xảy ra chuyện gì không?”

“ Lam đại ca có ở bên trong không?”

“ Ta không biết. Nãy giờ ta không thấy y.”

Ngụy Vô Tiện nhìn vào phòng một chút rồi bật cười, khoác vai Kim Lăng kéo đi. Vừa đi vừa nói:” Không việc gì. Có Lam đại ca ở đấy thì Giang Trừng sao có thể có chuyện được. Không bằng ta với ngươi xuống bếp làm chút đồ ăn cho hai người họ. Thế nào?”

“ Ngươi biết nấu ăn sao?”

“ Đừng xem thường ta chứ. Ta dĩ nhiên biết nấu.”

Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, cho đến khi mất hẳn, Giang Trừng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nghe cái kiểu nói chuyện của Ngụy Vô Tiện chắc hẳn tên đó đã đoán ra được gì rồi. Thế nào hắn lo mặt ra ngoài cũng bị y trêu chọc một trận cho xem. Lần này lại để hắn kiếm lời rồi.

Giang Trừng nhìn sang bên cạnh. Lam Hi Thần đã mặc xong y phục, vừa lúc đưa mắt nhìn sang bên này. Cả hai nhìn nhau rồi cùng đỏ mặt, lúng túng quay đi. Giang Trừng đặt tay lên ngực mình. Tim đập mạnh quá. Từ nãy giờ vẫn luôn thình thịch liên hồi, như muốn phá vỡ lồng ngực bay ra ngoài. Nguy hiểm quá. Nếu ban nãy Kim Lăng không gõ cửa có lẽ hắn và Lam Hi Thần đã ...Dục vọng thật đáng sợ.

“ Ta ...ta đi chuẩn bị nước tắm cho ngươi.” Lam Hi Thần đứng dậy

“ Ừ. Phiền ngươi.”

“ Ngươi không cần phải nói vậy với ta.” Lam Hi Thần quay người lại, “ Lúc nãy ta xin lỗi. Ta biết rõ ngươi vẫn đang bị thương mà còn ...”
“ Không ...không sao.”

“ Vâỵ ...vậy ta đi một lát sẽ quay lại.”

Y vừa nói xong liền lập tức lao nhanh ra ngoài. Giang Trừng gục đầu vào hai bàn tay, mặt đỏ lựng kéo ra đến tận mang tai. Xấu hổ quá. Không thể tin được là hắn lại có suy nghĩ như thế. Trong giây phút cả hai ôm hôn nồng nhiệt đó, trong đầu hắn lúc ấy chỉ tràn ngập hình ảnh của Lam Hi Thần. Hắn muốn có được người trước mắt này, muốn trao tất cả cho y. Muốn y hoàn toàn thuộc về hắn. Dù Lam Hi Thần không nói câu đó thì hắn cũng đã nguyện trao cả cho y rồi. Xém chút nữa...

Mà khoan đã, tại sao hắn lại là người nằm dưới chứ? Lam Hi Thần là người Lam gia, thanh tâm quả dục, sáng như trăng rằm, chắc hẳn sẽ không xem Xuân Cung Đồ, sẽ không biết mấy chuyện Long Dương này đâu nhỉ. Vẫn nên là hắn chủ động thôi. Nhưng mấy quyển Xuân Cung Đồ mà Ngụy Vô Tiện ném cho hắn ngày xưa, hắn vì không hứng thú nên chỉ xem qua loa. Giờ cần lại chả biết phải làm thế nào. Thôi thì đành vứt mặt mũi qua một bên mà hỏi tên khốn kia vậy.

------

Một lúc sau, Lam Hi Thần đi vào báo nước tắm đã chuẩn bị xong. Giang Trừng đứng dậy, định đi ra thì đột ngột bị ôm từ phía sau. Lam Hi Thần tựa đầu vào vai hắn, hít hít cổ hắn làm hắn thấy nhôt nhột.

“ Làm sao thế?”

Lam Hi Thần cọ cọ vào vai Giang Trừng như đang làm nũng, giọng nói cũng nghe ra ba phần uất ức.

“ Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi.”

“ Ừ?” Giang Trừng ngạc nhiên. Tỏ tình sao lại dùng cái giọng như kể khổ thế?

“ Ta muốn ngươi. Nhưng giờ chưa phải lúc. Ngươi đang bị thương. Ta nghe nói lần đầu sẽ rất đau. Nếu miễn cưỡng sẽ ảnh hưởng vết thương, không tốt.”

Giang Trừng đen mặt, nắm tay siết chặt kiềm chế ham muốn đánh người. Tên kia thế mà dám nghĩ đến chuyện nằm trên. Lão tử thế này mà lại bị “ đè” sao?

“ Nếu ngươi sợ ta đau thì để ta nằm trên đi.”

Lam Hi Thần kinh ngạc, mở tròn mắt nhìn hắn. Đạo lữ của y đây là muốn ...thượng y sao? Lam Hi Thần dở khóc dở cười, hỏi lại:

“ Vãn Ngâm biết cách làm như thế nào sao?”

“ Ta không biết chẳng lẽ ngươi thì biết?”

“ Ta ...”

“ Lam gia các ngươi mấy chuyện này làm sao mà biết được chưd. Lần tới cứ giao cho ta đi. Yên tâm, ta làm chắc chắn ngươi sẽ không đau.”

Lam Hi Thần đờ người nhìn đạo lữ khoan thai bước ra khỏi phòng. Mất một lúc sau hắn mới bắt đầu phản ứng. Tay đưa lên che mặt, cười khổ. Giang Trừng của hắn đòi thượng hắn. Kiểu này lần tới biết làm thế nào đây?

-----

Sau một thời gian bàn luận, mọi người cùng thống nhất lên một kế hoạch thật chi tiết để Thanh Khâu Bạch thị có thể xuất hiện ở tu tiên giới một cách tự nhiên nhất. Đầu tiên,Bạch thị dùng kết giới che chắn toàn bộ Thanh Khâu, rồi giả vờ như nơi này mới được xây dựng. Đồng thời tại Vân Mông, Cô Tô và Lan Lăng dựng mấy cửa hàng do Bạch thị đứng tên để mọi người dần biết đến có một thế gia tu tiên là Thanh Khâu Bạch thị. Hai tháng sau, thời điểm Thanh Đàm hội diễn ra tại Cô Tô, Bạch thị sẽ được mời đến, chính thức ra mắt tu tiên giới với danh phận một thế gia tu tiên cai quản vùng Tây Vực. Cứ như vậy tầm một năm sau, Bạch thị có thể thoải mái sống tại tu tiên giới với gia tài kếch xù của mình. Trong mấy tháng đầu, người đại diện cho Bạch thị giao dịch với các thế gia khác là Bạch Chân. Khi bàn về chỗ ở tạm thời của Bạch Chân trong thời gian tới, chính chủ đã rất nhanh đề nghị muốn ngụ tại Liên Hoa Ổ. Còn lý do? Hắn trả lời rất đơn giản:

“ Vì ta thích.”

Kim Lăng che miệng ho khẽ, Ngụy Vô Tiện nín cười, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh mặt không biến sắc vuốt lưng cho đạo lữ. Lam Hi Thần vừa nghe xong mí mắt giật giật, Giang Trừng thì lúng túng ho nhẹ. Bên kia Bạch Nguyệt cùng con gái lén ra dấu hiệu nể phục về sự thẳng thắn của Bạch Chân. Tuyên bố công khai theo đuổi Giang Trừng trước bao nhiêu người.

“ Bạch Chân, không phải cứ thích thì muốn làm gì cũng được. Vãn Ngâm đang bị thương chưa bình phục, không thể tiếp đãi ngươi được. Nếu ngươi biết nghĩ cho hắn thì đừng phiền hắn, đến Cô Tô hoặc Lan Lăng đi.” Lam Hi Thần bình tĩnh khuyên giải

“ Ta không cần hắn tiếp đãi, cũng sẽ không phiền hắn. Ta đến Liên Hoa Ổ là để chăm sóc cho A Trừng. Lam Tông chủ cũng có thể yên tâm trở về Cô Tô lo sự vụ. Rất tốt còn gì.”

Lam Hi Thần giận tím mặt. Bạch Chân ở đấy bảo hắn yên tâm thế nào được.

Rốt cuộc chẳng ai thuyết phục nổi Bạch Chân, đành chiều theo ý hắn để hắn đến ở tại Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện phải thề độc sẽ trông chừng Giang Trừng cẩn thận mới có thể khiến Lam Hi Thần yên tâm đôi chút.

“ Sao vậy? Không có niềm tin vào bản thân à?” Giang Trừng cười cười, huých nhẹ vào khuỷu tay người kia

“ Không phải. Ta chỉ thấy lo cho ngươi thôi. Bạch Chân có tình cảm với ngươi, thế nào cũng tìm cách làm phiền ngươi.”

“ Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Hắn sao có khả năng làm phiền ta. Hắn không muốn theo đuổi ta nữa sao?”

Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt điềm nhiên của đạo lữ, xụ mặt hỏi:

“ Vãn Ngâm hình như thích thú với chuyện này thì phải?”

“ Ha hả. Lần đầu tiên được đến hai người theo đuổi, ta dĩ nhiên là cao hứng nha.”

“ Vãn Ngâm, ngươi là đang bắt nạt ta.”

“ Ngươi khi dễ ta mấy ngày nay chẳng lẽ ta không thể bắt nạt ngươi một chút sao?”

Giang Trừng nở nụ cười tinh nghịch rồi đi nhanh về phía Bạch Nguyệt đang ở bên kia, có vẻ như muốn thảo luận thêm gì đó. Lam Hi Thần nhìn theo lắc đầu mà cười. Hai má phớt hồng. Giang Trừng sao mà dễ thương quá thế này chứ? Hắn cảm thấy mình càng ngày càng yêu người đó hơn, càng muốn chiếm hữu y. Không muốn nhường y cho bất cứ ai.

--------

Ngay lúc cả nhóm chuẩn bị lên đường thì Ngọc Như Ý từ đâu chạy đến nhào vào lòng Giang Trừng. Ngọc Như Ý tuy là tỳ hưu nhưng nhiều lúc cư xử như cún con vậy. Nó đặc biệt thích Giang Trừng và Giang Trừng cũng rất thích nó. Cũng bởi vì thế mà Ngụy Vô Tiện cư nhiên lại sợ. Vừa liếc thấy Ngọc Như Ý liền lập tức trốn sau lưng Lam Vong Cơ. Giang Trừng vuốt lông, hôn hít đã đời mới luyến tiếc buông nó ra.

“ Tỳ hưu là linh vật cao quý. Sau này, dù cho trở về tu tiên giới, ngươi cũng nhất định không được để bất cứ ai ngoài bọn ta nhìn thấy nó. Nếu không ...”

“ Ta hiểu mà. Bình thường nếu không được bọn ta cho phép, Ngọc Như Ý sẽ không chạy ra ngoài.”

Giang Trừng nhìn con vật nhỏ một hồi rồi ngước lên nhìn Bạch Chân, hỏi:

“ Có điều này ta vẫn luôn muốn hỏi. Ngọc Như Ý sinh sản thế nào?”

Lam Hi Thần đứng bên cạnh che miệng cười thầm. Xem ra Giang Trừng vẫn chưa bỏ qua ý định muốn nuôi một con tỳ hưu. Bạch Chân cũng nín cười đáp:

“ Tỳ hưu là linh vật từ thời thượng cổ, nó không sinh nở giống chúng ta. Chúng là linh vật do tạo hoá của trời đất hình thành. Bình thường phải mấy trăm ngàn năm mới xuất hiện một con tỳ hưu. Ngọc Như Ý hiện tại là con duy nhất tồn tại trên thế giới này. Cho nên ngươi vẫn là nên bỏ ý định tìm tỳ hưu để nuôi đi.”

“ Ai ...ai bảo là ta muốn nuôi tỳ hưu chứ? Ta chỉ tò mò muốn biết thôi.”

“ Được rồi. Là ngươi tò mò. Thế còn muốn hỏi gì nữa không?”

“ Không. Bọn ta đi đây.”

Nói xong Giang Trừng nhảy lên Tam Độc phòng đi trước. Những người khác liền theo sau. Bạch Chân nở nụ cười nhìn bóng áo tím ngày càng khuất xa, ánh mắt đầy yêu thương. Lam Hi Thần đúng là may mắn khi được đứng bên cạnh người đó. Nhưng cho dù thế nào hắn cũng nhất định không bỏ cuộc. Sau khi sắp xếp xong việc trong tộc hắn sẽ lập tức đi Liên Hoa Ổ tìm y. Giang Trừng, ngươi nhất định phải chờ ta.

-------

Cả nhóm vừa rồi khỏi Thanh Khâu chưa đầy một nén nhang thì bỗng xuất hiện gần chục con hạc giấy màu trắng liên tục hạ xuống người Giang Trừng. Giang Trừng nhận ra đây là thư Ngụy Vô Tiện gửi cho hắn. Hắn chợt nhớ ra Kim Lăng từng nói sau khi hắn đi được vài ngày thì Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng gửi thư cho hắn nhưng không nhận được hồi âm, từ đó mà đoán ra hắn gặp chuyện. Giang Trừng vẫn luôn tự hỏi Ngụy Vô Tiện viết gì mà lắm thế đến mức ngày nào cũng viết? Ở trong kết giới Thanh Khâu thư không tới được, nên giờ ra ngoài rồi thư mới tới được tay hắn. Hắn còn chưa kịp mở hạc ra xem thì toàn bộ thư đã bị Ngụy Vô Tiện vơ hết. Y cười xoà nói với hắn:

“ Mấy lá thư này là ta trong lúc rảnh rỗi viết ra để gọi ngươi mau trở về. Giờ ngươi trở về rồi thì không cần phải xem mấy cái này nữa.”

“ Thái độ ngươi như vậy ta ngược lại rất tò mò muốn xem trong đó ngươi viết cái gì.”

“ Không ...không có gì đặc biệt đâu. Không cần ....”

Ngụy Vô Tiện im bặt khi phát hiện Kim Lăng và Cảnh Nghi không biết từ đâu xuất hiện, mỗi đứa cướp một con hạc giấy từ trên tay hắn rồi mở ra đọc. Tư Truy đứng phía sau á khẩu trước sự hành động quá nhanh của hai đồng bạn.

“ Sư muội, Giang Trừng yêu dấu. Ngươi đi mới có 5 ngày mà sư huynh nhớ ngươi muốn chết được. Ngày nào ta cũng ra ra vào vào phòng ngươi đến thành bản năng luôn rồi. Ta rất thèm thưởng thức lại tay nghề nấu canh sườn củ sen của ngươi. Đi ngủ cũng hay mơ thấy ngươi. Ngươi có từng mơ thấy sư huynh không?”

“ Sư muội, sao lâu rồi ngươi vẫn chưa về? Cũng không thèm gửi thư cho ta. Sư huynh nhớ ngươi sắp không ngủ được rồi. Mấy hôm trước ta đi qua Liên Hương Lầu, các cô nương ở đó ai cũng hỏi thăm ngươi. Họ nhờ ta nhắn lại với ngươi, trở về nhất định phải đến thăm họ đó. Xem ra sư muội của ta thật có mị lực. Ngươi không cần xấu hổ. Ta chỉ khen thật lòng thôi. Nếu ngươi muốn cảm ơn ta thì lấy thân báo đáp cũng được. Haha, sư huynh không chê đâu.”

Thư vừa đọc xong thì cũng là lúc Tử Điện thành hình, phát ra tiếng xẹt xẹt rợn người. Giang Trừng mặt đã biến đen, mặt đằng đằng sát khí muốn đánh người. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt ném thư chạy trốn sau lưng Lam Vong Cơ,thì phát hiện người y lạnh toát, mặt tối sầm. Ngụy Vô Tiện mới nhận ra mình đã vô tình chọc giận cả y rồi. Giang Trừng nở nụ cười nửa miệng hỏi hắn:

“ Không phải ngươi nói nhớ ta sao? Muốn ta dùng thân báo đáp mà? Thế thì màu lại đây, ôm Lam Vong Cơ làm gì?”

“ Haha, Giang Trừng, ta chỉ đùa thôi. Ngươi đừng xem là thật.”

Có vẻ ngại “ thiên hạ chưa đủ loạn”,Kim Lăng và Cảnh Nghi tiếp tục lật xem những con hạc còn lại, vừa đọc vừa cảm thán:

“ Ai cha, Ngụy sư thúc, ngươi cũng thật dụng tâm. Thư nào cũng tràn đầy lời lẽ nhớ thương cữu cữu, nào là nhớ đến mức ngày không ngủ, cơm không buồn ăn. Ta đọc cũng thấy cảm động không thôi.”

“ Ngụy tiền bối, ngày nào người cũng xuống bếp học nấu ăn chờ ngày nấu cho Giang Tông chủ ăn thật đó à? Tấm lòng của người thật dạt dào quá đi.”

Ngụy Vô Tiện lườm hai tên nhóc kia muốn cháy mắt. Đốt nhà người khác vui lắm hả? Ngươi có biết lửa các ngươi đốt đã lan sang cả nhà Giang Trừng rồi không? Có thấy mặt Lam đại ca rất khó ở không?

Ngụy Vô Tiện bước lùi lại, không biết nên tránh ở đâu. Giờ cả hai phía đều là địch, hắn chạy chỗ nào cũng không thoát. Thế mà Lam Vong Cơ lại chắn trước mặt hắn, bảo vệ hắn khỏi Giang Trừng. Hắn kinh ngạc, nhìn ái nhân mà cảm tạ tới tận đáy lòng.

“ Không được đánh thương người của ta.”

“ Hả? Ngươi không thấy hắn vừa cắm sừng ngươi sao?”

“ Ta sẽ tự giải quyết.”

Giang Trừng ngớ người. Môi nở một nụ cười nửa miệng, nhìn Ngụy Vô Tiện đầy ẩn ý.

“ Được. Chuyện nhà của Hàm Quang Quân ta sẽ không can thiệp.”

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai má bị vả cho đau điếng. Ánh mắt mà Lam Trạm nhìn hắn đâu có giống như muốn bảo vệ, muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì có. Không. Tình hình này thà bị Giang Trừng đánh còn an toàn hơn. Nhưng trước khi hắn định chạy về phía Giang Trừng thì phát hiện ra môi bị dính chặt vào nhau, không nói được. Ngụy Vô Tiện trợn mắt. Hắn thế mà bị Lam Trạm cấm ngôn.

Lam Vong Cơ cúi đầu chào huynh trưởng và Giang Trừng rồi ôm Ngụy Vô Tiện phóng rất nhanh về phía trước. Giang Trừng giơ tay vẫy vẫy, ra dấu “ bảo trọng” với Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần đi tới ôm hắn từ phía sau, cằm tựa vào vai hắn, giọng ủy khuất:

“ Vãn Ngâm, ta khó chịu.”

“ Hửm? Khó chịu ở đâu? Khó chịu thế nào?”

“ Chỗ nào cũng khó chịu. Ta cảm thấy mình hình như vừa ăn một bình dấm rất chua.”
Giang Trừng đỏ mặt. Đám tiểu bối còn đang ở xung quanh, Lam Hi Thần nói cái gì vậy chứ?

“ Đó là đệ tức ngươi đấy. Ngươi ghen với hắn không thấy kì cục sao?”

“ Liên Hương Lầu ...”

“ Ta chưa từng đến đó thì quên biết cô nương nào được chứ? Tên vô sỉ đó nói vậy ngươi cũng tin?” Giang Trừng nổi giận

Lam Hi Thần nghe vậy cười đến sán lạn.

“ Ta tin ngươi.”

Giang Trừng thở dài, tự nhủ thầm trong lòng: lúc thiếu niên hắn cùng Ngụy Vô Tiện có đến đó vài lần. Chắc cũng không cần tính đâu nhỉ.

“ Ngươi dĩ nhiên phải tin ta. Dù sao ta trước giờ không có duyên với nữ nhân, nếu không ta đã chẳng sống độc thân đến giờ.”

“ Sai rồi. Giờ ngươi đâu còn độc thân nữa.”

“ Ừ. Giờ ta có ngươi rồi.”

Mấy tiểu bối bị hai vị Tông chủ phát cẩu lương loá mắt, kéo nhau ngự kiếm đi trước. Hai người kia nói qua lại một hồi rồi cũng nối gót theo sau.

----------

Sức khỏe của Giang Trừng tuy đã đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn không thể ngự kiếm trong thời gian dài. Vì vừa đi vừa nghỉ ngơi nên đoàn người về đến Liên Hoa Ổ phải mất gần hai tuần. Chân còn chưa kip chạm đất, Giang Trừng đã bị Lam Hi Thần bế ngang ôm về phòng trước sự kinh ngạc sửng sốt của chúng đệ tử môn sinh. Đám đệ tử Giang gia mắt tròn mắt dẹt nhìn qua sư huynh bọn chúng cầu giải thích. Giang Yến xoa xoa mi tâm, xua đám sư đệ quay về làm việc, còn mình nhanh chóng chạy theo Lam Hi Thần. Ngụy Vô Tiện đã truyền tin về báo cho là Giang Trừng đang bị thương. Xem hành động của Lam Hi Thần đã chứng tỏ điều đó. Hắn còn cần phải xem Tông chủ thương thế ra sao.

Lam Hi Thần cứ thế ôm Giang Trừng đi băng băng về phòng ngủ, cho đến tận giường ngủ mới chịu thả người xuống. Giang Trừng mặt đen như đáy nồi nhìn người trước mặt vẫn đang dùng vẻ mặt xuân phong lay động nhìn hắn.

“ Ngươi càng ngày càng lớn gan quá nhỉ? Ngươi nghĩ ta không dám đánh ngươi?”

“ Nào có. Vãn Ngâm dĩ nhiên là có thể đánh ta, đánh bao nhiêu cũng được. Ta tuyệt đối không phản kháng. Ta chỉ muốn Vãn Ngâm mau chóng bình phục thôi. Ngươi bị thương còn yếu, lại ngự kiếm trong thời gian dài hẳn là mệt lắm. Ta chỉ muốn bày tỏ sự quan tâm của người mà ta tâm duyệt cũng không được sao?”

Giang Trừng đỏ mặt, không biết phải làm sao đối với sự ôn nhu mà Lam Hi Thần luôn dành cho hắn. Hăn có cảm giác từ khi cả hai xác định quan hệ thì da mặt của tên kia hình như càng ngày càng dày hơn rồi.

“ E hèm, xin lỗi đã làm phiền hai vị.”

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ