Chương 20

1.8K 185 40
                                    

Ngụy Vô Tiện tự đấm vào ngực mình. Hắn thật vô dụng. Cơ thể đã yếu như thế này thì làm sao cứu được người đây chứ? Thảo nào mà Giang Trừng phải nhanh chóng đi Thanh Khâu để cứu hắn. Rồi bây giờ thì sao? Giang Trừng và Lam đại ca gặp chuyện, hắn lại quá yếu ớt phải ngồi nghỉ ở đây. Phải chi hắn có một cơ thể khỏe mạnh hơn thì đã chẳng phải xảy ra những chuyện thế này. Nếu như Giang Trừng gặp phải chuyện gì hắn sẽ ân hận suốt đời.

Lam Vong Cơ cầm khay thức ăn bước vào, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của đạo lữ, hiểu ngay y đang suy nghĩ những gì. Hắn nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn, tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, siết chặt.

“Đừng tự trách mình.”

Ngụy Vô Tiện níu chặt vạt áo Vong Cơ, răng nghiến chặt để không bật khóc. Kể từ lần làm hòa với Giang Trừng ở tửu quán, giờ hắn mới lại khóc. Nhưng hắn không muốn khóc lớn. Hắn không muốn người ngoài thấy được sự yếu đuối của hắn.

“Lam Trạm, tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ ta. Tất cả đều là lỗi của ta.”

“Không ai trách ngươi. Giang Vãn Ngâm cũng vậy.”

“Cái tên ngốc đó. Ta mà tìm được hắn, ta phải đập cho hắn một trận. Ai cần hắn vì ta làm việc này chứ? Mười lăm năm trước, hắn vì ta làm như vậy còn chưa đủ sao? Hắn không nợ gì ta cả. Kim đan đó vốn phải là của hắn. Hắn liều mạng kiếm kim đan trả cho ta làm cái khỉ gì?”

Lam Vong Cơ im lặng. Cánh tay ôm Ngụy Vô Tiện siết chặt hơn một chút. Nghe câu chuyện của Giang Trừng cũng khiến hắn cảm thấy rất sốc. Càng sốc hơn khi biết huynh trưởng hắn vậy mà cũng giấu hắn. Bao lâu nay hắn vẫn luôn trách Giang Trừng ngày đó bồng bột, liên lụy Ngụy Vô Tiện phải phẫu đan cho y, dẫn đến hàng loạt những bi kịch sau này đổ lên đầu đạo lữ hắn. Hắn nào biết ...Hóa ra ngoài hắn vẫn còn một người sẵn sàng hi sinh vì Ngụy Vô Tiện đến vậy. Lần này hắn nhất định phải cứu bằng được Giang Trừng và huynh trưởng. Sau đó sẽ cúi đầu tạ tội với Giang Trừng đàng hoàng.

“Nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ đi sớm.”

Ngụy Vô Tiện chùi nước mắt, gật gật đầu. Giờ có hối hận cũng chẳng được ích gì. Hắn cần phải giữ sức khỏe. Sức khỏe có tốt mới cứu được Giang Trừng.

--------

Với đề nghị của Giang Trừng, Bạch Trưởng tộc dĩ nhiên không đồng ý. Lẽ ra sẽ được hai nam nhân tài giỏi gia nhập vào Bạch thị, giờ chỉ có thể có một, sao có thể chấp nhận chứ. Bạch Lộ lại càng không đồng ý để Lam Hi Thần rời khỏi Thanh Khâu. Giang Trừng có thể phần nào nhìn ra suy nghĩ của hai người đó. Hắn rất bình tĩnh nói tiếp:

“Bạch tiền bối, xin tiền bối nghĩ lại. Máu Ngọc Như Ý vốn là thứ mà ta muốn lấy, không phải Lam Hi Thần. Cho nên người đáng ra phải ở lại dĩ nhiên là ta, không thể là hắn. Nếu bắt cả hắn phải ở lại như vậy là không công bằng.”

Bạch gia chủ sờ cằm suy nghĩ. Nói cũng có lý. Hai kẻ này đều là Tông chủ, nói lý với chúng cũng phải cẩn thận. Ép quá, cũng không tốt.

“Ta mặc kệ. Ta đã chọn Lam Hi Thần thì sẽ không chấp nhận kẻ khác. Trong hai kẻ các ngươi muốn một người được trở về. Được. Lam Hi Thần ở lại, ngươi trở về. Ngươi không chấp nhận thì chuyện gì cũng đừng nói.”

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ