Chương 23

1.9K 200 9
                                    

Lúc Giang Trừng tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Kim Lăng. Thằng nhóc thấy hắn tỉnh đã ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Hắn muốn nâng tay an ủi nhưng không nhấc lên nổi.

“Kim Lăng, ta đã dặn ngươi kìm chế lại rồi mà. Cậu ngươi vừa tỉnh, đừng làm hắn mệt thêm.”

Giang Trừng nhìn qua thì thấy Ngụy Vô Tiện đang từ giường bên cạnh ngồi dậy đi về phía này.

“Sao không nghỉ ngơi đi? Qua đây làm gì?” Kim Lăng lau nước mắt, cố dùng giọng dùng điệu gắt gỏng mắng Ngụy Vô Tiện

“Ngươi ồn ào như thế ta có muốn nằm nghỉ cũng không được.”

Kim Lăng xì một tiếng không thèm tranh cãi với tên kia nữa, lo lắng quay sang hỏi Giang Trừng:

“Cữu cữu, người thế nào rồi? Có mệt lắm không? Có còn đau không?”

“Không sao. Chỉ là không cử động được thôi.”

“Không cử động được thì đừng cố. Ngươi bị thương nặng lắm. Chịu khó tĩnh dưỡng vài ngày là có thể ngồi dậy được rồi.”

“Nhìn ta thế này cứ như một phế nhân vậy.”

“Đừng có gở mồm. Ngươi chỉ vì bị thương quá nặng nên không cử động được thôi. Uống xong đơn thuốc sẽ khỏe lại ngay.”

Giang Trừng quan sát Ngụy Vô Tiện, cảm thấy gương mặt y đã hồng hào hơn. So với trước kia nhìn khỏe mạnh và đầy sức sống hơn. Đúng là có kim đan là khác hẳn.

“Kim Lăng, ta có chuyện muốn nói với cữu cữu ngươi chút, có được không?”

“Có chuyện gì  mà không thể nói trước mặt ta chứ?”

“Chuyện người lớn, trẻ con không cần biết.”

“Ngươi xem ta là con nít? Ta gần 20 rồi.”

“Còn chưa đến 20 thì đối với ta vẫn là con nít.”

“Ngươi ...!”

“Được rồi. A Lăng, ngươi ra ngoài đi. Ta cũng có chuyện muốn nói riêng với hắn.”

Giang Trừng đã nói thế Kim Lăng đành nghe theo, nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Ngụy Vô Tiện phì cười, ngồi xuống giường cạnh Giang Trừng.

“Cơ thể sao rồi?”

“Khá tốt. Đại ca nói tầm một tháng sau là kim đan kết hoàn toàn rồi. Chỉ là cơ thể mới chưa quen với chuyện này lắm nên đôi lúc sẽ hơi mệt. Đợi khi cơ thể quen hơn rồi sẽ ổn.” Ngụy Vô Tiện dừng một chút, đột nhiên búng nhẹ vào trán Giang Trừng, mắng: “Đồ ngốc.”

“Ngươi làm cái gì thế hả? Nhân lúc ta bị thương mà khi dễ ta?”

“Đúng. Ta khi dễ ngươi đó. Đợi ngươi bình phục cũng là lúc ta kết kim đan rồi. Lúc ấy xem ngươi có thể làm gì được ta.”

“Cứ chờ xem. Bao năm nay ngươi không tu luyện, nghĩ muốn thắng ta? Nằm mơ đi!”

Giang Trừng sững lại khi thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩn ra nhìn mình. Ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can, thấu tận trí óc.

“Giang Trừng, ngươi cần gì phải làm khổ mình như vậy? Ta đâu cần ngươi phải trả kim đan cho ta. Ngươi biết rõ viên kim đan này vốn là của ngươi.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Chuyện ngươi vì ta mà thất đan ta biết cả rồi. Ngươi đã giấu ta rất nhiều, Giang Trừng. Nếu như không phải ta tự mình tìm ra thì ngươi định giấu ta cả đời sao? Nếu như không phải lần này ngươi may mắn thoát chết, có phải ngươi định để ta sống trong nỗi day dứt suốt đời không? Ngươi ác quá đó, A Trừng!”

Giang Trừng sững người. Hắn không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại biết. Bí mật năm đó hắn đâu có nói với ai. Mà giờ biết rồi thì sao? Giang Trừng nhếch miệng cười. Từ giờ hắn và y không còn ai nợ ai cả.

“Vậy thì chắc ngươi cũng hiểu cảm giác của ta thế nào khi biết ngươi phẫu đan cho ta, vì đó mà sa chân vào ma đạo, rồi cuối cùng bị phản phệ mà chết. Ngươi có biết tâm trạng lúc đó của ta thế nào sao?”

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện mở to sửng sốt. Rồi đột nhiên hắn cười phá lên. Cười đến nước mắt chảy giàn dụa. Hắn gục đầu xuống ngực Giang Trừng, giọng thều thào:

“Ngốc thật đấy. Hai chúng ta đều là những đứa ngốc. Ngốc hết thuốc chữa.”

Giang Trừng bật cười. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt chảy xuống, thấm ướt cả tấm khăn trải giường. Đúng. Cả hắn và y đều là những tên ngốc. Vì nhau mà liều cả tính mạng, nhưng lại giấu diếm không cho đối phương biết. Rồi dẫn đến đủ hiểu lầm, khúc mắc hơn chục năm. Đúng là buồn cười.

“Từ giờ chúng ta đừng giấu nhau chuyện gì nữa được không?” Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Giang Trừng “Ngươi còn chuyện gì chưa nói thì nói hết với ta đi.”

Giang Trừng im lặng khá lâu, sau đó thở dài một hơi, rồi nói:

“Được. Ta vẫn còn một chuyện giấu ngươi. Từ trước đến giờ, kể cả sau khi ngươi rời khỏi Giang thị, ta vẫn luôn xem ngươi là người thân. Lúc nào cũng chờ ngươi ở Liên Hoa Ổ. Sau bao nhiêu năm cuối cùng ta đã chờ được ngươi trở về.”

“Biết. Ta đã biết. Giang Trừng, sư đệ tốt của ta. Xin lỗi đã để ngươi chờ lâu như vậy. Ta hứa với ngươi, ta sẽ không bao giờ rời khỏi Giang gia. Có chết cũng là người Giang gia.”

“Ừm. Ta nhớ lời này của ngươi.”

Hai người nhìn nhau cùng bật cười hạnh phúc. Ngụy Vô Tiện gạt nước mắt, đột nhiên nhớ tới gì đó, liền hỏi:

“Này, thế có phải ngươi sẽ là đại tẩu tương lai của ta không? Hay là Lam đại ca phải gọi ta một tiếng sư ca nhỉ?”

Giang Trừng tức đỏ mặt. Tên khốn này vừa đàng hoàng mấy câu đã quay sang dáng vẻ thiếu đánh thường nhật rồi.

“Ngươi câm ngay cho ta! Cút!”

“Kìa, sư muội, bình tĩnh! Bình tĩnh a! Ngươi đang bị thương, không nên tức giận.”

“Còn không phải do ngươi? Không mau cút ta sẽ kêu Bạch Chân thả chó.”

“Gì? Ở đây cũng có chó?” Ngụy Vô Tiện hốt hoảng nhìn xung quanh.

“Sao không? Bạch Chân nuôi nguyên một đàn chó lớn gần chục con. Ngươi không tin ta gọi hắn vào cho ngươi hỏi.”

“Thôi, thôi. Không cần gọi. Ta cút là được chứ gì? Để ta gọi Kim Lăng vào cho ngươi nhé.”

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong đã chạy như bay khỏi phòng cứ như sợ chó sẽ chạy đến thật. Giang Trừng thở dài. Hắn không biết Bạch Chân có nuôi chó hay không, nhưng cả cái Thanh Khâu rộng lớn này không lẽ đến một con chó cũng không có. Dù sao thì để cho tên ngốc kia sợ là được. Một chốc sau, Kim Lăng bước vào với gương mặt đầy dấu hỏi.

“Cữu cữu, người và Ngụy Vô Tiện vừa nói với nhau cái gì thế? Hắn vừa chạy ra ngoài đã kéo tay con chỉ tay vào trong. Nhìn mặt hắn rất không đứng đắn.”

“Hắn thì lúc nào đứng đắn chứ. Mặc kệ hắn đi. Ngươi lại đây ngồi xuống cạnh ta.”

Kim Lăng nghe vậy nhanh nhẹn ngồi xuống giường, nắm lấy tay Giang Trừng. Vẻ mặt rất hứng khởi. Đã lâu rồi cậu nhóc mới thấy cữu cữu dịu dàng như thế.

“Sao ngươi dám rời Kim Lân Đài đi xa như thế hả? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ngươi còn nhớ mình hiện tại là Tông chủ một tộc không?”

Khuôn mặt vốn đang hí hửng chờ mong, thế mà lại bị mắng cho xối xả. Kim Lăng cảm giác như mình vừa bị dội cho một chậu nước lạnh vậy, uất nghẹn trào dâng mà cãi lại:

“Còn không phải con lo lắng cho người sao? Người là người thân duy nhất của con. Nếu người xảy ra chuyện gì con làm sao sống nổi!”

Thấy Kim Lăng như sắp khóc, Giang Trừng lại mềm lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Thôi được rồi. Lỗi cũng do ta. Mà sao ngươi lại biết ta gặp chuyện? Ngụy Vô Tiện nói sao? Lam Hi Thần và ta đều gửi thư về báo bình an, các ngươi không nhận được sao?”

“Đều nhận được, thế nên mới lo lắng a. Trước đó hơn một tuần liền, ngày nào Ngụy Vô Tiện cũng gửi thư cho người nhưng đều không nhận được hồi âm, cho nên hắn mới sinh nghi hỏi con có nhận được thư của người không. Mà từ lúc người đi thì con chỉ mới nhận được có hai lá. Sau đó thì thư của Trạch Vu Quân chuyển tới. Ngụy Vô Tiện đoán người đang ở một nơi chỉ có thể gửi thư mà không thể nhận thư, cho rằng hai người đã gặp chuyện. Con và Tiểu Yến cùng Tư Truy vẫn luôn giữ liên lạc nên nắm rất rõ tình hình của Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân. Biết hai người họ đến Thanh Hà con liền lập tức đuổi theo. Sau đó thì có mặt ở đây.”

Giang Trừng thở dài ngước đầu nhìn lên. Hắn không tính đến việc Ngụy Vô Tiện gửi thư cho mình mà không nhận được hồi âm. Mà làm quái gì tên kia gửi lắm thế? Ngày nào cũng gửi?

“Cữu cữu.”

Giang Trừng nhìn qua Kim Lăng. Cậu nhóc đỏ mặt nhìn hắn, ấp úng nửa ngày không nói nên lời. Giang Trừng cả giận, mắng:

“Có chuyện gì? Sao ấp úng mãi thế? Ngươi có phải đàn ông không?”

“Đu..được. Vậy con sẽ hỏi. Nhưng người cũng phải trả lời thật với con.”

“Nhiều lời. Muốn hỏi gì thì hỏi đi!”

Kim Lăng mím môi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, rồi quay lại nhìn Giang Trừng, xem chừng rất cố gắng mở lời.

“Có phải người ...và Trạch Vu Quân có quan hệ kia?”

Giang Trừng không ngạc nhiên khi Kim Lăng hỏi thế. Lúc thấy cậu nhóc ấp úng đỏ mặt hắn đã đoán được rồi. Vốn cũng không định giấu, Giang Trừng gật đầu rồi hỏi: “Ngươi không đồng ý?”

Kim Lăng sửng sốt, có vẻ không ngờ cậu mình lại thẳng thắn thừa nhận như thế. Dù vậy, gương mặt Kim Lăng cũng không quá sốc. Cậu nhóc trả lời:

“Không phải. Nếu cậu thực sự thích y thì con không có ý kiến gì. Dù sao y cũng là người tốt. Con thấy Trạch Vu Quân cũng rất quan tâm người. Mấy ngày người hôn mê, hắn luôn ở bên chăm sóc người rất chu đáo đến con cũng ghen tị. Chỉ là bị bất ngờ thôi. Cậu vậy mà không nói với con là mình thích nam nhân, làm bao lâu nay con tìm khắp nơi xem nữ tử nào phù hợp với yêu cầu của người. Vất vả lắm đấy.”

“Khụ. Ai bảo ta thích nam nhân? Ta chỉ thích Lam Hi Thần. Tình cờ hắn lại là nam nhân thôi.”

Kim Lăng: ...

Cữu cữu, người xem con là con nít thật đấy à? Trả lời vậy mà nghe được?

Giang Trừng nhìn Kim Lăng khẽ mỉm cười. Ngụy Vô Tiện nói đúng. Kim Lăng lớn rồi, đã hiểu biết nhiều hơn nên sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện của hắn và Lam Hi Thần. Hại hắn cứ lo lắng không đâu.

“A Lăng của ta đã trưởng thành rồi.”

“Gì chứ? Người vẫn xem con là con nít sao? Con dù gì cũng là Tông chủ một trong Tứ đại gia tộc đó nha.”

“Đúng đúng. Là lâu nay ta xem nhẹ ngươi. Từ giờ ta sẽ coi như ngươi là người trưởng thành. Được chưa?”

“Chưa được. Tên Ngụy Vô Tiện nói con còn chưa 20 thì hắn vẫn xem con là trẻ con chưa lớn. Người nhất định phải cho hắn một trận, lấy lại công bằng cho con.”

“Ngươi như thế này còn bảo là đã trưởng thành hả?”

Trong lúc hai cậu cháu đang nói chuyện, ở bên ngoài Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cùng Bạch Chân đang thảo luận làm sao đưa Giang Trừng rời khỏi Thanh Khâu. Bạch Chân không phản đối. Hắn biết rõ Giang Trừng chỉ là chính mình nếu được trở về nhà. Cho dù nếu Giang Trừng ở Thanh Khâu thì hắn có thể ngày ngày ở bên cạnh y, nhưng chắc chắn không thể khiến y vui vẻ hoàn toàn được. Mà hắn thì không muốn như thế. Đối với suy nghĩ này của Bạch Chân, hai người kia đều rất ngạc nhiên. Bạch Chân chỉ đơn giản trả lời:

“Ta chỉ mới nghiệm ra gần đây thôi. Ta biết hắn ở lại Thanh Khâu là do bắt buộc. Những ngày ở bên chăm sóc và làm bạn với hắn trong lúc ngăn cản Lam Hi Thần bên ngoài, ta nhận ra Giang Trừng chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Trong đầu hắn lúc nào cũng suy nghĩ cách vượt qua thử thách bên trong Động. Đó không phải là Giang Trừng mà ta đã đem lòng yêu thích. Sau khi hắn tỉnh lại và gặp đám người các ngươi ta cuối cùng đã hiểu. Ta nhất định tìm cách giúp hắn trở về.”

Lam Hi Thần gật đầu, trong lòng khẽ thở phào. May mà Giang Trừng cũng có tình cảm với hắn từ trước, chứ nếu y tiếp xúc với Bạch Chân một thời gian dài như thế có thể hắn đã mất y rồi.

“Nhưng muốn là một chuyện. Hiện tại ta không nghĩ ra cách nào giúp được Giang Trừng. Vì việc hắn phải ở lại Thanh Khâu là quy định bất thành văn cả trăm năm nay rồi.”

“Vậy thì đưa người đi trốn.”

“Ngươi nghĩ với tu vi của mấy người các ngươi có thể trốn được Bạch thị bọn ta không?”

Khỏi cần trả lời cũng biết đáp án là không thể.

“Vậy chỉ còn cách cầu xin lão gia chủ thôi.” Lam Hi Thần nói

“Ta sợ là không được đâu. Cha ta rất nguyên tắc. Hơn nữa, ngươi nghĩ thử xem ta lấy lý do gì xin cho Giang Trừng chứ?”

Nói cũng đúng. Theo quy định thì Lam Hi Thần mới là người phải ở lại, nhưng Giang Trừng lại cầu xin đổi người. Lão gia chủ đồng ý đã là nhân nhượng lắm rồi. Ngụy Vô Tiện khoanh tay ngẫm nghĩ, rồi chợt hỏi:

“Bạch thị các ngươi hàng trăm năm qua chưa từng rời khỏi Thanh Khâu?”

“Đúng. Nhưng ngươi hỏi chuyện này làm gì?”

“Tại sao? Đã qua một ngàn năm, cái tên Thanh Khâu Bạch thị đã sớm mai một rồi. Chỉ là truyền thuyết được lưu lại trong sách cổ. Giờ các ngươi xuống núi gia nhập vào tu tiên giới hẳn cũng không khó khăn gì.”

“Ta cũng đã từng hỏi cha ta câu đó. Người nói tộc nhân Bạch thị quá ít, sẽ không chịu nổi nếu sự việc 1000 năm trước lặp lại. Cho nên tổ tiên đã căn dặn phải tránh xa tu tiên giới. Các đời gia chủ chưa từng dám làm trái.”

“Đó là trước kia, bây giờ đã khác rồi. Ta đảm bảo với ngươi, với những gì các ngươi đã làm cho bọn ta bao lâu nay, ba tộc Giang, Lam, Kim sẽ bảo hộ các ngươi sống an toàn tại tu tiên giới.”

“Đúng đấy. Ta lấy danh dự của Tông chủ Cô Tô Lam thị đảm bảo với ngươi.” Lam Hi Thần cũng gật đầu

Bạch Chân ngẩn người. Được trở lại tu tiên giới, hắn chỉ dám nghĩ đến chuyện này trong mơ. Từng là tộc tu tiên đứng đầu tu chân giới lại phải sống ẩn thân ở vùng núi hẻo lánh này cả ngàn năm nay, lẳng lặng quan sát sự biến đổi hàng ngày ở nơi mình từng sống. Hắn và mọi người Bạch thị ở thế hệ này có đáng phải gánh chịu chuyện này không? Bạch thị tuy nhân số ít nhưng tu vi không ai bằng. Ai dám động tới Bạch thị chứ? Nhưng hắn cũng sợ. Bạch thị quá mạnh, quá khác biệt với tất cả, e sẽ bị kì thị, bị xa lánh, không ai dám thân cận. Nếu phải sống một cuộc sống như thế thì thà tiếp tục ẩn cư cho rồi. Thế là hắn chẳng dám nghĩ như thế nữa. Nhưng bây giờ không giống vậy. Giang Trừng đồng ý làm bạn với hắn. Tam trong Tứ đại gia tộc bảo hộ cho Bạch thị. Thế thì hắn còn đang chờ đợi điều gì? Chẳng phải lúc này rời đi là thuận lợi nhất sao? Hắn nghĩ như thế. Môi không tự chủ nở một nụ cười.

“Ngươi nói đúng. Chuyện này ta sẽ bàn lại với cha ta. Lần này chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý.”

“Đợi đã. Chưa cần nói vội. Khi nào cần ta sẽ cho ngươi biết. Hiểu chứ?”

Bạch Chân khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện. Không phải hắn ta vừa nói không nên đợi nữa sao? Giờ lại bảo chưa phải lúc? Lam Hi Thần chớp mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, có vẻ như đã hiểu được phần nào ý định của đệ tức nên chỉ im lặng, không nói gì.

“Có thể nói rõ hơn được không? Tại sao lại phải đợi? Ngươi đang muốn làm gì?”

“Rồi ngươi sẽ biết thôi.” Hắn quay sang nhìn Lam Hi Thần, nói: “Đại ca, huynh cũng nên vào đó rồi. Hai người có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Đúng không?”

Lam Hi Thần chỉ cười. Lúc đầu người ngồi trông Giang Trừng ngủ là hắn cùng Kim Lăng. Còn Ngụy Vô Tiện ngủ ở giường bên cạnh. Sau đó hắn ra ngoài định làm chút đồ ăn chờ Giang Trừng tỉnh lại là có thể dùng. Khi trở vào thì thấy Kim Lăng ngồi ngoài, hắn hiểu ngay Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang nói chuyện riêng nên hiêủ ý ngồi ngoài chờ đợi. Giờ cũng chờ được đến lúc nói chuyện riêng với y rồi.

Bạch Chân rất khó chịu nhưng chỉ đành chịu đựng. Hắn hiểu rõ người lúc này Giang Trừng cần là Lam Hi Thần. Nhưng sau này thì chưa chắc.

-------------

Kim Lăng thấy Lam Hi Thần bước vào liền biết ý chủ động ra ngoài. Trước khi đi, cậu nhóc kéo tay áo Lam Hi Thần nói nhỏ: “Ta giao cữư cữu ta cho ngài. Nếu làm cữu cữu khổ sở, cho dù ngài có là Tông chủ Làm gia ta cũng sẽ không nể mặt”.

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu. Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

“Hai người nói gì với nhau vậy?” Giang Trừng hỏi. Sao nhìn hai người đó có vẻ thân thiết quá vậy?

“Cháu ngươi hỏi ta có muốn để nó trực tiếp gọi ta là mợ luôn không.” Lam Hi Thần mỉm cười mà trả lời, mặt không đổi sắc

Giang Trừng nghe vậy lập tức đỏ mặt, ngạc nhiên hỏi:

“Ngươi từ khi nào đã biết trêu đùa người khác rồi?”

“Ở chung với ngươi lâu vậy cũng phải học được chút gì từ ngươi chứ.”

“Ngươi thật biết nói chuyện.”

Lam Hi Thần mỉm cười ngồi xuống cạnh Giang Trừng, nắm lấy tay y, ánh mắt thâm tình mà nói: “Ta thích ngươi.”

Giang Trừng đứng hình. Tim trong một khắc dường như đã ngừng đập. Hắn đỏ mặt vội quay đi, ấp ứng mãi mới nói nên lời:

“ Tự ...tự nhiên lại ...lại nói thế? Ta ...”

“ Kể từ sau khi ngươi hôn mê, ta đã luôn tự nhủ chỉ cần ngươi tỉnh lại ta sẽ nói cả trăm ngàn lần câu “Ta thích ngươi” đến chừng nào ngươi hiểu được tâm ý của ta mới thôi. Vãn Ngâm, ta thích ngươi.”

Giang Trừng không dám nhìn thắng mặt Lam Hi Thần. Dù trong lòng đã quyết định sẽ bày tỏ với y nhưng đột ngột bị y tỏ tình như thế này khiến hắn càng lúng túng chẳng biết phải nói thế nào. Cái con người nổi tiếng thanh tao, thần tiên thoát tục này từ lúc nào mặt đã biến dày như tường thành thế kia?

‘’ Vãn Ngâm, quay lại nhìn ta.”

Lại còn đổi cách gọi thế kia nữa. Chưa có ai gọi hắn như thế cả.

“ Vãn Ngâm, ngươi mà không quay lại sẽ hối hận đó.”

Ta không quay lại đấy thì sao? Ngươi có thể làm gì ta?

Giang Trừng nghe thấy tiếng thở dài của Lam Hi Thần, sau đó một bàn tay to, mạnh mẽ xoay đầu hắn lại. Gương mặt Lam Hi Thần gần trong gang tấc. Một thứ gì đó mềm mại áp lên môi hắn.

Giang Trừng kinh ngạc mở to mắt. Hắn bị người ta hôn.

Chiếc lưỡi ấm nóng tách mở hàm răng bướng bỉnh luồn vào bên trong, khuấy đảo trong vòm miệng, trêu đùa lưỡi của hắn. Giang Trừng lần đầu bị hôn lại hôn trêu đùa hắn như thế khiến hắn tức giận, muốn đẩy người ra nhưng không cử động được. Không biết phải làm sao. Cổ họng phát ra tiếng ưm ưm như mèo kêu càng khiến Lam Hi Thần ham muốn nhiều hơn. Y càng hôn sâu, lưỡi khuấy đảo càng nhiều khiến Giang Trừng xém ngạt thở mới chịu buông tha người dưới thân.

Giang Trừng vừa thoát được nụ hôn nồng nhiệt kia liền thở hổn hển, mặt đỏ gay vừa thẹn vừa tức. Chưa kịp nói gì Lam Hi Thần đã hai tay ôm lấy đầu hắn, hôn nhẹ lên trán hắn, dịu dàng bảo:

“ Ngoan, đừng tức giận. Là Vãn Ngâm trêu chọc ta trước mà. Ngươi mới lần đầu hôn phải không. Để ta dạy ngươi.”

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ