Chương 17

1.5K 174 36
                                    

Giang Trừng hiện tại đang rất khó chịu. Gần đây hắn mới biết hắn hóa ra lâu nay hắn ở phòng của Bạch Chân. Hắn đòi sang ở chung với Lam Hi Thần nhưng Bạch Chân tìm đủ mọi lý do bắt hắn ở lại. Giang Trừng đang bị thương, sức khỏe còn yếu nên đành nín nhịn mà nghe lời hắn. Bạch Chân như muốn trả thù hắn, thường xuyên lượn qua lượn lại tìm cách chọc tức hắn, khiến hắn nhiều lần tức nghẹn đỏ mặt. Lam Hi Thần cũng thấy ngạc nhiên về chuyện này. Hắn hỏi Bạch Chân tại sao lại làm vậy với Giang Trừng, Bạch Chân cười cười trả lời:

“Chọc hắn rất vui. Nhìn gương mặt hắn lúc nén giận buồn cười không chịu được.”

Lam Hi Thần cắn môi. Vẻ mặt quá câu dẫn đó của Giang Trừng lẽ ra chỉ mình hắn mới được thấy mới đúng chứ.

“Nếu trước kia hắn làm ngươi tức giận, xem như ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ngươi đừng trêu hắn nữa. Hắn cứ luôn giận dữ như vậy sẽ không tốt cho vết thương của hắn.”

“Ngươi yên tâm. Ta dùng dược liệu tốt nhất chữa thương cho hắn. Khẳng định sẽ nhanh hồi phục.”

“Ngươi việc gì phải làm vậy? Đưa hắn đến chỗ ta. Ta đã bình phục nhiều rồi, có thể chăm sóc được cho hắn.”

“Ngươi không cần phải sốt sắng thế. Ta đã nói rồi. Hắn ở chỗ ta thì ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Đợi hắn có thể đi lại được ta sẽ để hắn qua chỗ ngươi. Chịu khó chờ thêm đi.”

Lam Hi Thần cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhớ ban đầu Bạch Chân không ưa Giang Trừng. Y cứu Giang Trừng là vì không muốn để tỷ tỷ của y thành thân với hắn. Để Giang Trừng nằm trong phòng y là để những tộc nhân Bạch thị khác không làm phiền đến Giang Trừng, và cũng để y chăm sóc Giang Trừng một cách thuận lợi hơn. Chuyện này nghe chừng khá miễn cưỡng khi hắn lúc đó đang bị thương nặng, không thuận tiện chăm sóc cho Giang Trừng. Nhưng lúc này, khi mà hắn đã bình phục khá nhiều, cũng đã đi lại được thì vì cớ gì Bạch Chân vẫn khư khư giữ Giang Trừng tại phòng, không chịu giao cho hắn. Thậm chí mỗi lần hắn đến thăm Giang Trừng, Bạch Chân thường kiếm cớ đuổi hắn về sớm. Lam Hi Thần có dự cảm không tốt về chuyện này.

“A Chân, ngươi ...ngươi không phải có ý với A Trừng đấy chứ?”

Bạch Chân sững người, mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Hắn nói gắt:

“Làm ...làm gì có chuyện đó. Ta không phải đoạn tụ. Dù có đoạn cũng không đoạn với kẻ như hắn.”

“Thế thì trả hắn lại cho ta.”

“Trả thì trả. Cái thái độ đòi người đó của ngươi khiến ta nghi ngờ ngươi mới là có ý với hắn đấy.”

“Ta ...”

Lam Hi Thần còn đang định nói “đúng là ta có ý với hắn”, nhưng còn chưa kịp nói xong thì Bạch Chân đã bỏ về phòng, đóng cửa lại. Lam Hi Thần nhíu mày, cũng quay về phòng dọn dẹp để đón Giang Trừng vào. Tuy Bạch Chân đã nói thế nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm thấy rất không yên tâm. Tốt nhất hắn nên kéo Giang Trừng ra xa Bạch Chân một chút.

Lúc này bên trong phòng, Bạch Chân ngồi trên giường với tâm trí khá rối loạn. Chỉ vì một câu nói của Lam Hi Thần lại có thể khiến tim hắn đập kịch liệt đến không thở được. Thích Giang Trừng, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ngày hắn gặp Giang Trừng lần đầu, hắn nghĩ con người này tại sao lại liều mạng như vậy. Biết rõ sức mạnh chênh lệch như vậy sao vẫn bất chấp mà tấn công hắn, khiến hắn lúng túng dẫn đến suýt chút nữa thì bị áp chế. Hắn cứu Giang Trừng mục đích chính là để phản đối tỷ tỷ hắn cưới Lam Hi Thần, còn nguyên nhân khác là vì hắn không muốn Giang Trừng chết. Hắn muốn tìm hiểu xem tại sao Giang Trừng lạ liều mạng như thế. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn mới để Giang Trừng ở lại trong phòng mình để tiện chăm sóc. Con người y lúc bình thường thì mặt lúc nào cũng khó chịu, mi tâm nhăn nhúm, tính cách dữ dội. Nhưng khi nằm ngủ một cách bình lặng, gương mặt trở nên rất hiền lành, cũng rất tuấn tú. Lam Hi Thần từng kể với hắn rằng Giang Trừng tuy bề ngoài ác nghiệt nhưng bên trong lại giàu tình cảm. Khi mỉm cười nhìn rất đẹp. Hắn không tin. Nhưng khi Giang Trừng tỉnh lại, hắn đã nhìn thấy nụ cười ôn nhu mà Giang Trừng dành cho Lam Hi Thần, nhưng đối với hắn lại là ánh mắt đầy căm ghét, khiến hắn nổi lên lòng đố kị. Giang Trừng cười lên rõ ràng đẹp đến vậy tại sao chỉ mình Lam Hi Thấy được hưởng. Trong khi đó, hắn rõ ràng là người cứu y, tại sao y không dành cho hắn ánh nhìn thân thiện hơn chút. Vậy là mỗi lần nhìn thấy Giang Trừng, hắn không nhịn được muốn trêu chọc y. Hắn muốn được tiếp xúc nhiều hơn với con người này, muốn hiểu rõ hơn về y, và nhiều hơn nữa là muốn được nhìn thấy y cười với mình. Rốt cuộc càng ngày hắn càng thích trêu chọc y, tự nhiên đâm ra lại khó chịu khi Lam Hi Thần ngồi chăm sóc y quá lâu. Bạch Chân cứ xem như những chuyện này như điều hiển nhiên, cho đến khi Lam Hi Thần hỏi hắn câu đó.

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ