Chương 19

1.6K 164 19
                                    

Giang Trừng rất bình tĩnh vào căn phòng bên cạnh, đóng cửa lại. Rồi để Tam Độc lên bàn, cởi giày ngồi lên giường. Hắn nằm xuống, đắp chăn lên ngang ngực, cố nhắm mắt ngủ.

Lam Hi Thần. Lam Hi Thần

Gương mặt thẫn thờ của y cứ hiện mãi lên trong đầu khiến hắn không sao ngủ được. Hắn không ghét Lam Hi Thần là đoạn tụ, hơn nữa lại thích hắn. Hắn không cảm thấy ghê tởm chuyện đó như hồi đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ân ái với nhau. Ngược lại, trong lòng hắn lại có chút gì đó ...vui. Người như hắn thế mà lại được Lam Hi Thần thích. Thậm chí Lam Hi Thần còn tâm duyệt hắn, nói sẽ ở bên hắn cả đời. Một kẻ suốt nhiều năm cô độc như hắn lại có một người tình nguyện ở bên chăm sóc, che chở cho hắn, sao trong lòng lại không vui vẻ được. Nhưng mà, sao tên đó lại ngốc như vậy? Một nam nhân hoàn mĩ như hắn thiếu gì người theo đuổi, cớ gì lại chọn hắn? Hắn và Lam Hi Thần tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, chẳng có chút điểm chung. Người như hắn ai cũng nể sợ, ai cũng ghét, có điểm gì hấp dẫn một người tuyệt vời như Lam Hi Thần? Hắn không xứng. Hắn cảm thấy y thật ngốc. Rất ngốc. Lam Vong Cơ đã đoạn tụ rồi, Lam gia đang đặt hết hi vọng vào y, mong y sẽ cho bọn họ một đứa con nối dõi. Còn hắn, Giang gia chỉ còn một mình hắn. Phía sau hắn vẫn còn có Kim Lăng. Nếu hắn chấp nhận đến với Lam Hi Thần vậy thì Giang gia, Kim Lăng phải làm sao? Cứ cho là hắn giao lại Giang gia cho Giang Yến, vì hắn đã xác định rằng hắn sẽ sống độc thân như vậy cả đời, nhưng còn Kim Lăng thì sao? Kim Lăng liệu có chấp nhận cậu hắn sống cùng một nam nhân hay không? Lam gia liệu có chịu để Tông chủ của bọn họ đến với hắn? Hắn cảm thấy hắn và Lam Hi Thần đến với nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu đã biết trước là không tốt thì thà cắt đứt luôn từ bây giờ cho rồi.

-------

Như đã hẹn từ trước, buổi tối Bạch Chân đến phòng tìm Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng không cho hắn vào phòng mà chỉ đứng ở ngoài nói chuyện. Bạch Chân rất ngạc nhiên.

“Tại sao lại không cho ta vào? Chuyện này vốn không thể cho người ngoài nghe được mà.”

Khi đã biết rõ tình cảm của Lam Hi Thần đối với mình, Giang Trừng cũng tự nhiên hiểu được tại sao Lam Hi Thần lại khó chịu với Bạch Chân như thế. Cho nên hắn không muốn cho Bạch Chân vào, sợ Lam Hi Thần lại nghĩ lung tung. Nhưng sau đó lại nghĩ nếu đã muốn cắt đứt với Lam Hi Thần thì để y nghĩ lung tung càng tốt chứ sao. Rốt cuộc, trong đầu lại hiện ra hai luồng suy nghĩ trái chiều nhau hùng hồ tranh đấu, không bên nào thua bên nào.

Thấy Giang Trừng mãi không trả lời Bạch Chân cũng không hỏi thêm. Hắn nghĩ có thể Giang Trừng vẫn chưa thực sự tin tưởng hắn. Bạch Chân nhìn xung quanh xem có ai khác không, liền giăng một tầng kết giới xung quanh hai người.

“Ngươi vẫn không tin những lời ta nói?”

“Có một phần. Ngày mai ta sẽ đi gặp Trưởng tộc của các ngươi. Có thật hay không sẽ kiểm chứng được thôi.”

Bạch Chân thất vọng, xụ mặt.

“Ngươi có cần phải lạnh lùng quá vậy không? Còn phải đến gặp cha ta để kiểm chứng. Ta không đáng tin đến vậy sao?”

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ