Chương 26

1.7K 163 12
                                    

Giang Trừng lườm mắt nhìn tên đệ tử yêu quý đang đứng gõ cửa dù đã bước chân vào trong phòng rồi. Giang Yến thu lại nụ cười trên môi, ra vẻ nghiêm túc bước đến thì lễ cúi chào hai vị Tông chủ, xong hắn xin phép xem bệnh cho Giang Trừng. Lam Hi Thần vui vẻ đứng sang một bên.

Giang Yến khám cho Giang Trừng một lượt, mặt càng lúc càng sa sầm. Cuối cùng hắn quay lại nhìn Lam Hi Thần bằng vẻ mặt tức giận cố kìm nén.

“ Lam Tông chủ, thứ cho đệ tử vô lễ, nhưng đệ tử đã xem qua thương thế của Tông chủ nhà ta. Tông chủ rõ ràng từng bị thương rất nặng đến gần như mất mạng. Không biết là dùng tiên dược gì mà may mắn sống được. Đệ tử mạn phép hỏi ngài, tại sao hai ngài đi chung với nhau mà Tông chủ bọn ta lại bị thương nặng đến như thế?”

“ Thanh Dương, không được vô lễ. Chuyện này không phải lỗi của hắn.”

Giang Yến cắn môi, tay siết chặt thành quyền. Giang Yến dĩ nhiên là hiểu rõ chuyện này không thể trách Lam Hi Thần. Huống chỉ việc ra ngoài bị thương vốn là chuyện rất thường tình. Ngụy Vô Tiện đã gửi thư nói sơ mọi chuyện và nói rõ về vết thương của Giang Trừng cho hắn biết từ trước. Hắn càng không thể trách Lam Hi Thần. Nhưng hắn không ngờ Giang Trừng lại bị thương nặng đến như thế. Nhìn vết thương có thể đoán được. Tông chủ đã từng bị nặng đến mức lục phủ ngũ tạng đều xuất huyết, bầm dập. Bình thường chắc chắn đã chết rồi, thế mà vẫn may mắn sống được. Đó là Tông chủ của bọn hắn, là trân bảo của Giang gia, làm sao hắn không xót, không tức giận chứ. Nhìn kiểu hai người đó đối với nhau, lại thêm những lời đầy ẩn ý của Ngụy Vô Tiện trong thư, hắn có thể đoán được quan hệ của Tông chủ nhà mình và Lam Hi Thần. Hắn không kì thị cũng không phản đối chuyện đó, thậm chí còn thấy vui vì cuối cùng Tông chủ cũng có đạo lữ, còn rất môn đăng hộ đối. Nhưng nếu đã là đạo lữ của nhau tại sao Lam Hi Thần lại để Tông chủ hắn bị thương nặng như thế? Hắn không thể không nghĩ như vậy khi nhìn thấy vết thương trên người Giang Trừng.

Lam Hi Thần dĩ nhiên hiểu những suy nghĩ của Giang Yến. Hắn đã được chứng kiến đệ tử Giang gia kính trọng và tôn thờ Tông chủ của chúng như thế nào. Nhìn Tông chủ của mình bị như thế sao không thể tức giận cho được.

“ Vãn Ngâm, đừng trách y. Y cũng vì lo lắng cho ngươi thôi. Ngươi bị thương như vậy cũng có một phần lỗi của ta. Là ta đã không bảo hộ tốt cho ngươi.”

“ Im ngay! Ngươi còn nói những lời kiểu đó ta đánh gãy chân ngươi. Thanh Dương, sao ngươi dám dùng thái độ đó nói chuyện với Trạch Vu Quân? Ngươi đã biết tội của mình chưa?”

Giang Yến lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu: “ Đệ tử biết tội. Là đệ tử lỗ mãng. Kính xin Trạch Vu Quân thứ tội.”

Lam Hi Thần mỉm cười, cúi xuống đỡ Giang Yến đứng dậy.

“ Không sao. Ta có thể hiểu ngươi đau lòng như thế nào khi thấy Tông chủ mình bị thương như vậy. Vãn Ngâm thật may mắn khi có được những đệ tử hết lòng vì hắn như ngươi.”.

“ Cảm tạ Trạch Vu Quân không trách phạt. Đệ tử nghe nói ngài cũng bị thương. Để đệ tử xem cho ngài.”

“ Không cần đâu. Vết thương của ta gần như bình phục hoàn toàn rồi. Vãn Ngâm bị thương nhiều lần, cũng bị nặng hơn ta. Ngươi chăm lo hắn cho tốt. Đừng để hắn lao lực như trước nữa. Công việc cứ giao cho Vô Tiện làm. Thỉnh thoảng ta cũng sẽ đến giúp.”

“ Vậy thì phiền ngài quá.”

“ Không phiền. Việc nên làm thôi.”

“ Hai người các ngươi...xem ta không tồn tại hả?”

Giang Yến Kinh hoảng nhìn qua. Mặt Tông chủ nhà hắn đã tối sầm, cả người như bốc hoả. Tử Điện trên ngón tay phát ra tiếng lẹt xẹt muốn hoá hình. Lam Hi Thần nhìn cảnh này mà toát mồ hôi. Làm sao lại sinh khí rồi?

“ Thanh Dương, ai cho ngươi cái quyền thảo luận qua lại với Tông chủ nhà người khác trong khi ta còn đang ngồi ở đây như thế? Hay là ta giao Giang thị cho ngươi lâu quá khiến ngươi quên mất ai mới là chủ nhân ngươi?”

Giang Yến lập tức quỳ xuống.

“ Đệ tử không dám. Là đệ tử quá lo cho Tông chủ nên đã vô ý vượt quyền. Xin Tông chủ đừng tức giận, hại cho sức khỏe. Đệ tử sẽ tự mình đi lãnh phạt."

“ Vãn Ngâm, đừng kích động.”

“ Ngươi đứng yên đó. Dám bước tới nửa bước ta liền đánh ngươi.”

“ Được. Ta không bước. Trước đừng nóng. Thanh Dương hiện tại là y sư của ngươi. Để hắn chữa trị cho ngươi xem như bồi tội được không?”

Giang Trừng nhìn Giang Yến vẫn đang quỳ không dám ngẩng mặt lên. Tên tiểu tử này bình thường đã ôm chân hắn không ngừng nịnh nọt xin hắn tha thứ, nhưng hôm nay lại ngoạn ngoãn thế. Phỏng chừng là vì vết thương của hắn. Hắn bị thương rất nặng, muốn hồi phục hoàn toàn cũng phải mất ít nhất một tháng. Giang Yến vẫn bị kích động về chuyện hắn bị thương nặng, sợ hắn giận mà ảnh hưởng đến thương thế nên mới như vậy. Giang Trừng thở dài phất tay. Hắn cũng không có ý định phạt Giang Yến thật.

“ Nếu không phải Phùng Hằng đang nghỉ phép thì ta đã cho ngươi một trận rồi. Mấy ngày nay ta sẽ bế quan dưỡng thương, mọi sự vụ ngươi và Ngụy Vô Tiện giải quyết. Có việc quan trọng hẵng đến tìm ta.”

“ Vâng. Tông chủ.”

“ Bế quan? Vãn Ngâm, lẽ nào vết thương của ngươi trở nặng rồi?” Lam Hi Thần kinh ngạc, vẻ mặt hoảng sợ.

“ Không. Nhưng suốt một thời gian dài bị thương khiến linh lực của ta không ổn định, có phần sa sút. Ta cần một thời gian để điều chỉnh lại. Hơn nữa, ta mà không bế quan ngươi có yên tâm quay về Vân Thâm không đây? Công việc của ngươi không thể cứ đẩy mãi cho đệ đệ ngươi được.”

Lam Hi Thần nhắm mắt, đưa tay che cái mặt đang dần hồng lên. Hạnh phúc quá đi. Giang Trừng quả thật rất hiểu hắn, còn suy nghĩ cho hắn. Hắn cảm thấy mình lại yêu người đó nhiều hơn. Đến mức chỉ muốn gào lên thật to. Giang Trừng ngạc nhiên khi thấy Lam Hi Thần cứ đứng đó cười một mình, không biết có bị chạm dây ở đâu không. Y tiến đến gần định xem hắn thế nào thì đột ngột bị ôm chầm lấy. Giang Yến rất biết ý, lặng lẽ lui ra ngoài.

“ Ngươi bị điên cái gì vậy hả? Màu buông ra!"

“ Vãn Ngâm, ngươi cứ yên tâm bế quan. Chuyện còn lại cứ giao cho ta. Sau khi ngươi xuất quân phải báo cho ta biết đấy. Ta tới ngay.”

Giang Trừng mỉm cười, ôm lại Lam Hi Thần,gục đầu vào hõm vai y. Có đạo lữ như Lam Hi Thần đúng là hắn phải tu đến mấy kiếp mới có được.

“ Rồi rồi. Quay về làm cho tốt chức vị Tông chủ của ngươi đi. Ta bế quan mấy ngày sẽ ra.”

Lam Hi Thần tạm biệt Giang Trừng rồi cùng Giang Yến ra ngoài. Nhưng chỉ một chốc sau cửa phòng lại mở ra.

“ Lại sao nữa vậy? Lam Hi Thần, không phải ta đã bảo ngươi về đi rồi sao?” Giang Trừng khó chịu, nằm phịch xuống giường tỏ ý không tiếp

“ Là ta."

Giang Trừng kinh ngạc ngồi bật dậy. Cái giọng nói này là...

“ Lam Vong Cơ? Sao vào không gõ cửa? Ngươi không biết phép lịch sự tối thiểu hả? Quy phạm Lam gia của ngươi quăng đâu mất rồi?”

“ Cửa không đóng.” Cho dù tức giận nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh đáp lại

Giang Trừng chợt hiểu ra. Hẳn là Lam Hi Thần thấy đệ đệ mình đứng bên ngoài nên cố tình để cửa mở.

“ Tìm ta làm gì?”

“ Ta có chuyện muốn nói.”

“ Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Ta đang mệt. Ta muốn nghỉ ngơi.”

Lẽ ra đã kết đạo lữ với Lam Hi Thần thì hắn không nên có thái độ đó với đệ đệ của y, nhưng hắn và Lam Vong Cơ đã như vậy từ mười mấy năm trước rồi. Hai người cứ như có thù từ kiếp trước, ngay từ lần đầu gặp mặt đã chẳng ưa gì nhau. Sau những chuyện xảy ra với Ngụy Vô Tiện thì càng như nước với lửa. Cả hai luôn hạn chế giáp mặt nhau càng ít càng tốt. Thế mà hôm nay tên kia lại chủ động tìm hắn. Hành động tiếp theo của y còn khiến hắn kinh ngạc hơn. Lam Vong Cơ đến trước mặt hắn, cúi đầu thật thấp và nói: “ Xin lỗi.” Hắn đang nghĩ là mình hoặc là đang nằm mơ, hoặc là tai hỏng rồi.

“ Ngươi xin lỗi ta?"

“ Chuyện ngươi đã làm vì Ngụy Anh, ta đã biết. Xin lỗi vì trước kia đã trách nhầm ngươi.”

Giang Trừng á khẩu, đứng chết trân nhìn người trước mặt. Hắn có nằm mơ cũng không tưởng tượng được cảnh kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng đang cúi đầu nhận lỗi với hắn. Sự thật chuyện hắn thất đan mười mấy năm trước Ngụy Vô Tiện biết thì dĩ nhiên Lam Vong Cơ cũng sẽ biết. Lúc ấy Giang Trừng không suy nghĩ nhiều, cũng không mong Lam Vong Cơ có thể nhìn hắn thuận mắt hơn. Hắn chỉ mong y biết điều tránh hắn xa xa chút là được, chứ không nghĩ ...Người như Lam Vong Cơ có thể làm đến mức này thì chắc hẳn chuyện ngày đó đã tác động đến y rất nhiều. Dù vậy nhìn y thế này vẫn khiến hắn thấy khá lúng túng:

“ Khụ khụ. Chuyện qua đã lâu, ta cũng không để ý. Ngươi không cần phải làm vậy.”

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nhìn hắn thành khẩn nói:

“ Là ta sai. Nên nhận lỗi.”

“ Rồi rồi. Ta tha thứ cho ngươi."

“ Cám ơn.”

Lam Vong Cơ cúi đầu lần nữa rồi rời khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại. Giang Trừng thở phào một hơi. Màn vừa nãy suýt nữa là doạ chết hắn. Hắn tự nhéo mặt mình một cái để xác định là hắn không mơ. Không hiểu sao trong lòng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Hắn nghĩ Lam Hi Thần có lẽ cũng rất mong muốn chuyện này. Dù sao thì sau này hắn và Lam Hi Thần ở cùng một chỗ. Cứ khó chịu với Lam Vong Cơ mãi sẽ khiến Lam Hi Thần khó xử. Trên môi hắn chợt nở nụ cười hiền. Gia đình của hắn xem ra sẽ rộng thêm vài người rồi.

-----------

Giang Trừng bế quan đúng 7 ngày. Lúc hắn xuất quan thì Bạch Chân đã đến Liên Hoa Ổ được ba ngày rồi. Giang Trừng chỉ hơi ngạc nhiên vì không nghĩ y đến sớm thế chứ không quan tâm. Hắn xuất quan xong lập tức lao vào làm việc luôn. Hắn đang ngồi trên bàn phê công văn thì Bạch Chân gõ cửa bước vào.

“ Ta chờ ngươi lâu như vậy thế mà ngươi xuất quan cũng không thèm đến gặp ta. Hành động này tức là không hoan nghênh ta sao?”

“ Bạch công tử nghĩ nhiều rồi. Ngươi biết rõ ta vắng mặt ở Giang gia khá lâu, vừa về thì bế quan dưỡng thương, công việc vì thế mà chất đống. Ta dĩ nhiên phải tranh thủ thời gian.”

Bạch Chân thở dài. Hắn sao không hiểu Giang Trừng vốn chỉ chào đón Lam Hi Thần chứ không phải hắn. Bạch Chân sấn tới ngồi xuống cạnh y.

“ Ta có thể giúp gì được cho ngươi?”

“ Công vụ của gia tộc không thể để người ngoài xem được. Nếu ngươi muốn giúp cứ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ là được.”
Giang Trừng tiếp tục chuyên chú làm việc. Sau đó quả thật không nghe Bạch Chân nói gì nữa. Rồi đột ngột Bạch Chân đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn, ngay trước mặt hắn.

“ Gì vậy?”

“ Ta muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi. Đừng nói là đến cả chuyện này ngươi cũng không muốn dành thời gian cho ta.”

“ Đó lại là chuyện khác. Nếu là công việc ta dĩ nhiên tiếp ngươi.”

Giang Trừng đứng dậy, ra dấu mời Bạch Chân ra bàn trà ngồi. Hai người ngồi xuống chiếc bàn ở thư phòng, đối diện với nhau.

“ Muốn bàn chuyện gì?”

“ Trong thời gian ngươi bế quan, ta đã đi xem mấy cửa hàng mà ngươi nói với ta. Địa thế rất tốt. Theo như thoả thuận từ trước, đây là cửa hàng của Giang gia cho bọn ta mượn để đứng tên. Ta thấy nếu chỉ như vậy thì quá thiệt thòi cho Giang gia rồi. Vân Mộng Giang thị đã là một thương hiệu rất nổi tiếng. Các cửa hàng của các ngươi trước giờ cứ mở ra là hút khách. Nhưng khi để Bạch thị đứng tên thì khác. Cái tên Thanh Khâu Bạch thị quá lạ lẫm với thế giới này. E rằng thời gian đầu lợi nhuận sẽ chẳng có bao nhiêu. Việc này so với việc vẫn lấy tên của Giang thị rõ ràng các ngươi thiệt hại rất lớn. Ta đề nghị Bạch thị sẽ bỏ ra một khoản tiền gọi là phí đứng tên để bù đắp một phần thiệt hại của Giang thị.”

Bạch Chân đẩy chiếc hộp gỗ về phía Giang Trừng. Bên trong là rất nhiều ngân phiếu, ước chừng 200 vạn lượng bạc. Giang Trừng chỉ nhìn liếc qua rồi đẩy lại về phía Bạch Chân.

“ Ngươi xem Giang gia ta là gì hả? Khắp thế giới này gần như nơi nào mà chẳng có cửa hiệu của Vân Mộng Giang thị. Để cho ngươi đứng tên có mấy cái cửa hiệu thì ảnh hưởng đến Giang thị bao nhiêu chứ? Ngươi đừng làm ta buồn cười.”

Bạch Chân bị mắng cho một trận. Gương mặt vẫn rất điềm tĩnh, tươi cười đáp lại, nhưng ánh mắt thì lạnh băng.

“ Ngươi nói với ai câu này thì được, nói với ta thì không phù hợp chút nào. Ngươi đã ở Thanh Khâu một thời gian, hẳn phải biết thứ mà Bạch thị bọn ta không thiếu nhất chính là tiền. Ta thừa sức mua lại mấy cửa hàng đó của ngươi, nhưng ta đã không làm vậy. Là vì sao? Là vì ta còn muốn trả nó lại cho ngươi. Trong thời gian ta mượn cửa hàng của ngươi, ta muốn đưa cho ngươi thứ mà ngươi xứng đáng được nhận. Vậy mà hành động này của ngươi chẳng khác nào đang bố thí cho bọn ta. Thanh Khâu Bạch thị không cần ai phải thương hại.”

Giang Trừng im lặng nhìn Bạch Chân. Hắn không ngờ là Bạch Chân lại dùng thái độ này nói chuyện với hắn. Là hắn suy nghĩ không chu toàn. Thanh Khâu Bạch thị trước nay cao cao tại thượng, giàu nứt đố đổ vách, tự mình thủ hộ, không cần ai bảo vệ. Vì muốn bảo vệ cho tộc nhân mà phải nép mình ở Tây Vực, nhưng cũng không vì thế mà e sợ bất kỳ một ai. Xét về một khía cạnh nào đó Bạch thị cùng Giang thị cũng có điểm chung. Những lời Bạch Chân nói hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng không phải vì thế mà hắn đồng ý nhận số tiền này.

“ Vậy thế này đi. Số tiền này ngươi nhất định muốn đưa cho ta, mà ta thì không muốn nhận. Vậy ta sẽ dùng số bạc này làm từ thiện, dùng danh nghĩa của Giang gia và Bạch gia. Thế nào?”

“ Ừm. Đúng là A Trừng mà ta biết. Cứ vậy đi.”

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Giang Trừng đuổi Bạch Chân ra ngoài để mình tiếp tục làm việc. Tuy không cam tâm nhưng Bạch Chân đành phải mỉm cười rời đi. Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa thì chạm mặt ngay Lam Hi Thần cũng đang đi về phía này.

“ Hi Thần đã đến rồi sao? A Chân có lễ."

“ A Chân đến sớm thật. Rảnh thì đến Cô Tô chơi. Đẹp không kém Vân Mộng đâu.”

“ Được thôi. Đợi ta chơi chán ở Vân Mộng nhất định sẽ đến Cô Tô chơi.”

“ Thế để Lam mỗ bồi A Chân đi chơi. Ta đã đến Vân Mộng nhiều lần, biết rất rõ nơi này.”

“ Không dám phiền Hi Thần. Ta muốn chờ A Trừng bồi ta đi chơi.”

“ Ngươi không phải thấy hắn rất bận sao? Hắn không có thời gian bồi ngươi đi chơi đâu. Để ta đưa ngươi đi.”

“ Ngươi là Tông chủ, không phải cũng rất bận sao? Vậy mà có thời gian chạy đến đây. Sợ ta cướp người của ngươi?

“ Ta việc gì phải sợ. Ta rất tin Vãn Ngâm.”

Giang Yến vốn là đi cùng Lam Hi Thần đến đây, đã đứng cạnh hai người này từ đầu. Hiện tại hắn đang rất là đau đầu. Hai người còn định tiếp tục đứng trước cửa phòng Tông chủ nhà ta nói móc mỉa nhau bao lâu nữa? Thật không ngờ lại có một ngày nhìn thấy Trạch Vu Quân như thế này. Nói ra chắc không ai tin nổi.

Cửa đột ngột được mở ra từ bên trong đánh rầm. Giang Trừng hầm hầm bước ra dùng Tử Điện đánh cho hai người kia mỗi người một roi văng ra ngoài.

“ Ồn chết được. Muốn cãi nhau thì biến ra ngoài mà cãi. Để yên cho lão tử làm việc.”

Nói xong đóng sầm cửa lại. Hai vị bị đánh kia ấm ức nhìn nhau như kiểu: tất cả là tại ngươi nên ta mới bị đánh. Giang Yến thở dài kéo hai người ra hậu viện uống trà.

Khoảng một canh giờ sau, Giang Yến mang trà và đồ điểm tâm vào cho Giang Trừng. Văn kiện đã được hắn giải quyết chất lên một đống cao. Giang Yến lo lắng nói:

“ Tông chủ, người vừa mới xuất quan đừng gắng sức quá!

“ Không sao. Ta hiện tại rất khoẻ.” hắn nghỉ tay lấy trà uống, “ Hai tên kia thế nào rồi?”

“ Lam Tông chủ và Bạch công tử đang ngồi đánh cờ ở hậu viện.”

“ Đánh cờ?” Giang Trừng nhướng mày ngạc nhiên

“ Vâng. Ở đây không thể động thủ, mà cứ để hai người họ lườm nguýt nhau suốt cũng không được. Nên đệ tử đề nghị hai vị ấy đấu cờ. Cũng được khá lâu rồi a.”

“ Vậy sao?” Giang Trừng bật cười. “ Thế ai thắng?”

“ Vẫn bất phân thắng bại.”

Giang Trừng lấy một cái bánh điểm tâm bỏ vào miệng, trong đầu suy nghĩ mông lung. Kỳ nghệ của Lam Hi Thần, hắn đã được thể nghiệm qua. Thời gian Lam Hi Thần ở Liên Hoa Ổ ngày trước hai người cũng đã so tài mấy lần. Đa phần là hắn thua, đủ biết kỳ nghệ của Lam Hi Thần là như thế nào. Thế mà đấu với Bạch Chân lại không thắng được. Cái tên Bạch Chân nhìn bên ngoài có vẻ lười biếng, ham chơi không ngờ kỳ nghệ cũng khá quá.

“ Tông chủ, nếu ngài đã chọn lựa Trạch Vu Quân thì còn để Bạch công tử ở lại đây làm gì? Như vậy chẳng phải càng thêm rắc rối sao?”

“ Không phải hắn không muốn mà là không thể không để tên họ Bạch kia ở lại đây.” Có tiếng một người khác vọng ra từ ngoài cửa.

“ Làm xong việc chưa mà đến đây?” Giang Trừng nhíu mày

“ Sư đệ xuất quan sư huynh đến thăm không được sao? Trong đầu ngươi không có câu nào khác ngoài câu cũ rích đó để hỏi ta à?”

Giang Trừng xì một tiếng. Ngụy Vô Tiện cười cười lấy điểm tâm trên đĩa ăn một cách rất tự nhiên. Giang Yến lườm hắn: Sao điểm tâm của Tông chủ mà ngươi dám ăn? Ngụy Vô Tiện chớp mắt đáp lại: Ta ăn thì đã sao? Sư đệ đâu có cấm. Giang Yến thở dài, lười muốn nói.

“ Linh lực ngươi hiện tại thế nào? Khôi phục được mấy phần?”

“ Bảy phần. Hơi chậm hơn so với dự tính của ta.”

“ Thời gian ngươi dưỡng thương tính ra mới hơn hai tuần mà đã khôi phục được bảy phần là nhanh lắm rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa?”

“ Việc ta vắng mặt ở Giang gia thời gian dài rất nhiều người biết. Tuy chuyện ta bị thương được giấu kín nhưng không thể không khiến kẻ khác nghi ngờ. Nếu trong thời gian này mà xảy ra chuyện gì đó, chỉ với bảy phần công lực hiện tại ...Giải quyết được thì tốt, nhưng nếu lỡ như để lộ ra chuyện ta bị thương thì Giang gia sẽ gặp rắc rối.”

Ngụy Vô Tiện bàng hoàng nhìn Giang Trừng. Suốt mười mấy năm qua không lẽ Giang Trừng vẫn luôn một mình chèo chống Giang thị như thế này sao? Không cho phép bản thân bị thương. Luôn gắng gượng, đề phòng những thế lực xung quanh có thể làm hại Giang gia bất cứ lúc nào. Bao năm qua chỉ một mình y gồng gánh hết thảy, chịu đựng hết thảy. Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện. Ngươi đã hứa gì trước linh vị phu thê Giang thúc thúc? Sư huynh như ngươi thật thất bại mà. Ngụy Vô Tiện vỗ vai Giang Trừng, cười cười chỉ tay vào mình,nói:

“ Ngươi không cần lo. Chẳng phải ngươi còn có gia phó sao?"

Giang Trừng buồn cười, khoanh tay lại nhìn hắn.

“ Kẻ còn chưa kết đan như ngươi thì có thể làm được gì nha?”

“ Cái danh Di Lăng Lão Tổ của ta đâu phải chỉ trưng lên cho vui. Bọn chúng thì có thể làm được gì ta?”

“ Đừng có cậy mạnh. Cơ thể ngươi đang trong quá trình kết đan nên không được ổn định. Ta biết cả, không cần gắng gượng.”

Ngụy Vô Tiện gãi đầu cười khì khì. Giang Trừng nói đúng. Cơ thể hiện tại của hắn vốn ốm yếu sẵn nên quá trình kết đan so với người bình thường vất vả hơn. Cứ hai canh giờ bụng hắn lại nhói đau, toàn thân vô lực không làm nổi được gì. Mấy hôm nay Giang Yến đều phải canh thời gian đến giúp hắn giảm đau. Quá trình này sẽ tiếp diễn cho đến khi hắn kết đan xong hoàn toàn, tức là phải một tháng.

“ Cũng đâu phải lúc nào cũng như thế. Mang tiếng là gia phó của Giang gia sao có thể vô dụng như vậy. Hơn nữa, không phải cái tên họ Bạch kia đang ở đây sao?”

Giang Trừng lườm mắt. Chuyện của Giang gia sao có thể để Bạch Chân liên lụy vào. Dù hắn biết rõ Bạch Chân thậm chí còn mong muốn như thế.

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ