Chương 34

1.8K 132 16
                                    

Cửu vỹ lao vào tấn công những con Sát Thần trưởng thành một cách dữ dội. Cho dù chúng liên tục phun khói độc cũng không mảy may tác động gì đến hắn. Vương biết rõ khi ở dạng nguyên hình độc tầm thường không thể ảnh hưởng đến Bạch Chân, nhưng bù lại lực phòng ngự giảm mạnh. Vương không ở bên ngoài nhân lúc sơ hở mà tấn công Bạch Chân như trước vì hiện giờ không cần thiết. Vương bay đến dùng cả bốn cái chân bám lên trên người cửu vỹ kéo hắn ra ngoài. Hai con vật cùng ôm nhau lộn vòng, cắn nhau loạn xạ. Nhìn tình cảnh này không khác gì hai con dã thú đang quần nhau đến liều mạng. Những chiếc đuôi của cửu vỹ như những mũi kiếm sắc nhọn đâm phập vào người Sát Thần Vương trong khi hai chiếc đuôi khác ôm chặt lấy y không cho thoát ra. Vương biết mình không thoát, cũng không chịu thua, hai cái cánh lớn vung ra nhè đầu cửu vỹ mà đập rất mạnh. Những chiếc lông ngoài rìa biến nhọn như mũi dao đâm vào đầu cửu vỹ. Thấy vậy cửu vỹ vội buông Sát Thần Vương, lộn vòng nhảy tránh ra xa. Cửu vỹ ngửa đầu, từ miệng nó có một quả cầu màu đỏ máu bay ra. Luồng khí bao quanh quả cầu đó xoáy dữ dội đủ để cho thấy sức phá hoại của nó kinh khủng cỡ nào. Sát Thần Vương hoảng hồn vội vàng bỏ chạy. Quả cầu bay thẳng vào một con Sát Thần tạo nên một vụ nổ lớn chưa từng thấy. Một khoảng rừng lớn diện tích gần nghìn mét đất đá nổ rung trời, lửa bùng lên ở khắp nơi thiêu rụi tất cả mọi sinh vật sống.

Giang Trừng choàng trên đầu một mảnh vải lớn ướt nước ngăn bớt sức nóng của lửa chạy từ bên ngoài vào. Tay hắn cầm Tam Độc chặt đi những thân cây gãy đổ chắn ngang đường. Hắn đã chạy được một lúc, chỉ toàn thấy xác của những con Sát Thần con và trưởng thành. Hăn càng thêm sốt ruột, bước chân càng thêm nhanh. Rồi hắn nhìn thấy một con cửu vỹ hồ ly bị thương nằm bất động trên mặt đất ngổn ngang. Giang Trừng cảm nhận được khí tức quen thuộc tiến sát lại gần xem xét. Cửu vỹ bị thương rất nặng, trên người chi chít vết thương, máu nhuộm loang lổ cả bộ lông trắng muốt. Ở bụng cửu vỹ bị một cành cây to đâm xuyên, máu chảy không ngừng. Giang Trừng truyền linh lực giúp cửu vỹ cầm máu đồng thời đánh giá tình trạng sức khoẻ hiện tại của y. Cửu vỹ còn sống nhưng hơi thở yếu ớt, nội tạng nhiều chỗ bị chấn thương. Vết thương ở bụng tuy nặng nhưng không trúng chỗ hiểm. Tuy nhiên cửu vỹ chảy máu quá nhiều. Nếu không nhanh chóng cầm lại và chữa trị sớm, y chắc chắn sẽ chết.

“ A Chân, ngươi nghe ta nói không? A Chân?”

Giang Trừng lay gọi mà cửu vỹ không chút động tĩnh. Có vẻ như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Hắn lấy từ trong người ra một lọ nhỏ rồi đổ từ trong đó ra một viên thuốc tròn màu đen nhét vào miệng cửu vỹ. Đoạn hắn vỗ nhẹ lên vai cửu vỹ, dịu dàng nói: “ Bây giờ ta sẽ rút thân cây này ra khỏi bụng ngươi. Ráng nhịn đau chút. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hãy tin ta!”

Giang Trừng hít thật sâu nhìn chằm chằm vào vết thương rợn người trên bụng cửu vỹ. Hắn không biết giữa thú với người thì chữa trị có giống nhau không, nhưng Bạch Chân cũng có hình dạng người nên hắn liều thử xem. Dù sao hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Giang Trừng quỳ xuống truyền một lượng lớn linh lực thông qua vết vào cơ thể cửu vỹ, bàn tay phải nhẹ nhàng nắm lấy thân cây rồi bất chợt giật mạnh. Cửu vỹ rên rỉ kêu đau. Máu từ vết thương tuôn ra như suối, bắn cả lên mặt và y phục Giang Trừng. Hắn không để tâm lập tức dùng linh lực giữ cho máu ngừng chảy. Sau đó hắn lục trong túi càn khôn lấy ra một khăn vải sạch, đổ nước thuốc lên đó rồi đắp vào vết thương kia, lấy băng vải băng bó cho Bạch Chân. Băng bó xong hắn lại tiếp tục ngồi truyền linh lực cho cửu vỹ. Một lúc sau cửu vỹ thu nhỏ, trở về hình dáng của con người. Giang Trừng nhìn sắc mặt Bạch Chân đã có tí huyết, hơi thở cũng đều hơn mới nhẹ nhàng thở phào. Hắn nhìn Bạch Chân không khỏi cảm thấy xót xa. Từ khi quen biết y, hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy y trong bộ dạng thảm thương như thế. Rốt cuộc y đã đánh với chúng thế nào mà lại để bị thương nặng như vậy? Không phải y đã nói chắc chắn với hắn rằng nhất định sẽ về Liên Hoa Ổ tìm hắn sao? Bị như thế này thì phải là hắn tìm và đưa y về Liên Hoa Ổ mới đúng. Tất cả đều là do hắn, là vì Bạch Chân bảo hộ cho hắn nên mới thế.

Bắt đầu cảm thấy linh lực đã truyền vào khá đủ, Giang Trừng đang tính ôm Bạch Chân ngự kiếm trở về thì phát hiện một vật thể lạ bay với một tốc độ không thể tin được đang phóng về phía này. Biết tránh không được Giang Trừng ôm lấy Bạch Chân xoay lưng lại, đồng thời dùng linh lực bảo hộ bào thai trong bụng mình. Một cú húc cực mạnh dộng thẳng vào lưng Giang Trừng khiến cả hắn và Bạch Chân văng đi. Giang Trừng nhất quyết ôm chặt Bạch Chân lăn mấy vòng. Cũng may mặt đất do bị tàn phá nên rất ngổn ngang, nhờ vậy mà bọn hắn chỉ lăn có ba vòng thì dừng lại nhưng Giang Trừng lại vì thế mà lưng bị thương không nhẹ. Bị dộng mạnh như vậy, còn va đập vào đất đá, dù hắn có dùng linh lực bảo hộ cỡ nào thì cái lưng hắn cũng không tránh khỏi hậu quả bị gãy mất mấy cái xương. Cũng may cái bụng không vấn đề gì. Bạch Chân vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Giang Trừng nhịn đau ngẩng đầu nhìn vật thể lạ kia là cái gì, và hẳn sửng sốt tột độ. Sát Thần Vương. Con quái vật đó thế mà còn sống?

Sát Thần Vương bị gãy mất sừng, nửa bên mặt bị bỏng, chân trái hình như bị gãy, hai chân trước của nó bị bay ngón, máu hoà chung với đất bám đen sì trên các ngón chân. Đôi cánh thì bị cháy mất phân nửa. Cái đuôi cũng bị cháy đến gần cụt. Có thể nói Sát Thần Vương không chết nhưng bị thương khá nặng. Vậy mà nó không chạy lại quay về tấn công Bạch Chân. Nhìn nó lúc này trông giống như muốn liều mạng.

“ Ra rồi à? Không muốn trốn nữa à? Cũng tốt đỡ ta mất công đi tìm.”

Giang Trừng trợn tròn mắt: “ Ngươi ...ngươi biết nói?”

“ Đúng. Ta biết nói. Xem ra thiếu chủ chưa nói gì cho ngươi biết nhỉ.”

“ Thiếu chủ? Ai cơ?”

Sát Thần Vương nheo mắt. Không ngờ con hồ ly đó lại bảo hộ tên con người này kỹ như vậy. Chuyện gì cũng không cho y biết. Nó đáp: “ Ngươi cho rằng ta có thể gọi ai? Bọn ta đã từng là thuộc hạ dưới trướng của Thanh Khâu Bạch thị.”

“ Vậy thì sao? Giờ các ngươi muốn phản?”

“ Đúng đó. Hắn đã giết tất cả đồng tộc của ta, giờ ta muốn giết hắn và cả ngươi bồi táng theo bọn họ.”

Giang Trừng không hiểu mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Hắn muốn biết rõ hơn nhưng hiện tại hắn không có thời gian để làm chuyện đó. Tính mạng của Bạch Chân đang rất nguy hiểm. Hắn phải cấp tốc đưa y về Liên Hoa Ổ chữa thương. Sát Thần Vương hiện tại bị thương rất nặng. Mà linh lực của hắn lại chưa khôi phục được hoàn toàn, lại mới truyền qua cho Bạch Chân đến hơn phân nửa, sợ là không cầm cự được lâu. Hắn chỉ mong Lam Hi Thần đến nhanh chút.
Bây giờ Giang Trừng động một chút lưng cũng đau đến tê dại. Hắn không đứng dậy mà ngồi quỳ chắn phía trước Bạch Chân. Tử Điện tạo thành vòng tròn bao quanh người phía sau, Giang Trừng chỉ cầm Tam Độc sẵn sàng nghênh chiến.

Sát Thần Vương khẽ cười một tiếng. Không ngờ hồ ly và nhân tộc lại bảo vệ cho nhau đến vậy. Nhưng hắn không thấy cảm động gì cái cảnh này, chỉ thấy chua xót. Sát Thần trên thế gian này chỉ còn lại một mình hắn. Mà hắn lại bị thương nặng đến mức có thể thành phế nhân. Hắn đã chẳng còn gì để mất nữa rồi. Nếu đã chẳng còn gì thì hắn cũng không ngại mà kéo hai kẻ kia đi cùng hắn xuống địa ngục.

Giang Trừng đột nhiên thấy đôi cánh của Sát Thần Vương bung ra khỏi người y. Lông vũ rời ra từng cái một. Hàng trăm lông vũ bay là là trên không trung biến thành hàng trăm mũi kiếm sắc nhọn đồng loạt chĩa thẳng vào Giang Trừng và Bạch Chân. Sát Thần Vương khuỵu xuống đất ho khụ khụ, phun ra một búng máu. Hắn cười khà khà nhìn Giang Trừng, ánh mắt có vẻ mãn nguyện: “ Hãy cầu nguyện đi. Không ai có thể cứu được các ngươi khỏi lần tấn công cuối cùng này của ta. Vì thứ này ta đã đổi bằng cả mạng sống của mình.”

Nói xong Sát Thần Vương ngã gục xuống. Hàng trăm mũi kiếm sắc nhọn ngay lập tức đồng loạt đâm thẳng vào hai người Giang Trừng. Tử Điện kêu lẹt xẹt tạo nên một tấm màn chắn bằng sét ngăn chặn mũi kiếm lao vào Bạch Chân. Giang Trừng bên này cầm Tam Độc chém loạn xạ ngăn lại. Chợt hắn nghe thấy Tử Điện kêu từng tiếng lẹt xẹt rất lớn và khó nghe. Hắn quay đầu nhìn lại. Những lưỡi kiếm sắc nhọn đang ra sức đâm thủng màn chắn mà Tử Điện tạo ra. Tiếng kêu của Tử Điện khó nghe như vậy chứng tỏ nó sắp không thể chống nổi được nữa. Lưng áo Giang Trừng máu đã thấm ướt đẫm. Hắn đau đến muốn ngất đi, nhưng hắn vẫn cắn răng đứng dậy bước tới. Hắn cất Tam Độc, thu lại vòng Tử Điện mà cầm nó trên tay mạnh mẽ quất hỏng hàng trăm mũi kiếm. Nhưng đổi lại linh lực hắn vì vậy mà cạn gần khô đáy. Giang Trừng biết hắn sắp không xong rồi. Dù thế nào hắn cũng không muốn nhìn Bạch Chân chết trước mắt mình. Ngay thời điểm linh lực cạn kiệt. Hắn thu Tử Điện, ôm chầm lấy Bạch Chân che chở cho y. Đúng lúc này trong không gian chợt vang vọng lên âm thanh của tiếng tiêu và tiếng cầm hoà quyện vào nhau. Giang Trừng nở nụ cười hài lòng trước khi ngất đi vì quá mệt.

Cô Tô Song Bích từ trên cao nhảy xuống, dùng âm thanh phá hỏng tất cả những mũi kiếm kia. Sau đó Hi Thần chạy qua xem Giang Trừng và Bạch Chân trong khi Vong Cơ đi xung quanh đánh giá tình hình.

“ Vãn Ngâm, nghe ta gọi không? Vãn Ngâm?”

“ Ưm.” Giang Trừng mệt mỏi mở mắt: “ May là ngươi đến rồi. Cứu A Chân mau.”

“ Ta biết rồi.”

Mới nãy khám sơ Lam Hi Thần đã biết tình trạng của Bạch Chân hiện tại rất không ổn. Hiện tại cho dù rất thắc mắc hắn cũng không có thời gian tìm hiểu. Hắn đợi Vong Cơ kiểm tra xung quanh không còn nguy hiểm nữa, cả hai liền ngự kiếm đưa hai người kia bay nhanh về Liên Hoa Ổ.

-------

Giang Yến khám xong cho Giang Trừng liền chạy ngay qua xem tình hình của Bạch Chân. Hiện giờ Phùng Hằng đang ở bên đó, hắn biết rõ mình nên tin tưởng vào khả năng của sư phụ nhưng vẫn không kìm được lo lắng chạy qua xem sao. Thời gian Tông chủ và Bạch Chân rời đi, hắn ở nhà lo lắng khôn nguôi, cứ cảm giác có chuyện chẳng lành. Hắn rất muốn đi nhưng Tông chủ đã dặn rõ nếu không nhận được tin tức của người thì không được tự ý hành động. Khoảng khắc huynh đệ Lam gia đưa hai người họ trở về trong lòng hắn đầy sự hối hận và tự trách. Nếu hắn mặc kệ lời Giang Trừng chạy tới đó cứu viện thì hai người họ đã không đến mức bị thương thê thảm thế này.

“ Không phải lỗi của ngươi. Ta xem tình hình chiến trường khi đó, ngay cả A Chân mà còn bị thương nặng đến như thế, nếu ngươi đi vào chắc chắn sẽ chết vì vậy hai người họ mới không xin cứu viện từ ngươi.”

Tuy Lam Hi Thần đã nói rõ như thế nhưng lòng hắn cũng không thoải mái hơn được. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng ngẩn người trước giường của Bạch Chân, hắn đoán tâm trạng của y cũng chẳng khá hơn mình. Bình thường người đầu tiên đi cùng với Giang Trừng trong những tình huống kiểu này chính là Ngụy Vô Tiện. Cho dù Giang Trừng có không cho phép y cũng mặt dày đòi theo bằng được. Nhưng giờ chỉ vì cái thai chưa thành hình trong bụng mà y đã phải cắn răng ở nhà. Nhìn thấy Bạch Chân và Giang Trừng như vậy chắc y còn đang tự trách nhiều hơn cả hắn.

“ Sư phụ, y thế nào rồi?” Giang Yến vội chạy lại hỏi khi thấy Phùng Hằng đứng dậy
Phùng Hằng nhìn gương mặt Giang Yến hiếm khi lộ vẻ lo sợ như vậy (ngoại trừ khi người bị thương là Tông chủ) dịu dàng vỗ vai hắn: “ Vết thương rất nặng nhưng vì xử lý kịp thời nên giờ không sao rồi. Ngươi cố gắng chăm sóc y thật tốt, đừng để y vận động mạnh là được.”

“ Vâng. Cảm ơn sư phụ.”

Ngụy Vô Tiện vì đang lo lắng nên không để ý kĩ chứ Lam Vong Cơ đứng ở bên ngoài nghe đã cảm thấy câu nói đó của Phùng Hằng có gì đó không tự nhiên. Nghe cứ như đang dặn dò thê tử chăm sóc phu quân vậy.

“ Ngươi đang gặp chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn Vong Cơ: “ Sao ngươi lại nghĩ thế?”

“ Ngụy Anh, không cần giấu ta.”

Một câu nói này khiến Ngụy Vô Tiện như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Kể từ lúc biết mình mang thai hắn gần như không thể bình tĩnh suy xét được chuyện gì. Hắn chợt nhận ra mình chẳng làm được gì nên hồn nếu không có Lam Trạm. Nếu hắn không nghe lời Giang Trừng, chịu khó suy nghĩ một chút. Nếu hắn nói cho Lam Trạm nghe sự thật từ sớm thì Bạch Chân và Giang Trừng đã không bị như vậy. Nước mắt hắn đột nhiên chảy dài. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

“ Sao thế?”

“ Lam Trạm, ta nhớ ngươi chết đi được.”

“ Ta biết.”

-------

Lam Hi Thần ngồi im lặng trước giường Giang Trừng, trong lòng mông lung suy nghĩ nhiều điều. Tại sao Giang Trừng lại giấu hắn chuyện y mang thai? Đây là chuyện rất hệ trọng, tại sao lại tự quyết định một mình như vậy? Hắn không biết nam nhân mang thai sẽ phải chịu những khó khăn gì nhưng khẳng định sẽ chẳng dễ dàng hơn nữ nhân. Bạch Chân bị thương nặng như vậy trong khi Giang Trừng chỉ bị ngất vì cạn kiệt linh lực. Tình trạng thương thế của cả hai khác nhau như vậy cũng đủ để hắn đoán được Bạch Chân đã bảo hộ Giang Trừng suốt cuộc chiến. Lẽ ra vị trí đó phải là của hắn mới đúng. Tại sao Giang Trừng không nguyện ý tin tưởng hắn từ đầu? Tại sao mãi đến khi biết cả hai không thể trụ nổi mới chịu báo cho hắn đến viện trợ? Hắn không đáng được tin tưởng đến vậy sao? Cái thai trong bụng y không phải là con của hắn hay sao? Giữa lúc này đây Lam Hi Thần không có tâm trạng để mừng vì mình sắp làm cha. Hắn bất an vì những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng mình mà chỉ người đang nằm trên giường kia mới có thể hoá giải.

“ Ưm.” Tiếng kêu nhẹ của Giang Trừng kéo Lam Hi Thần về thực tại. Hai mắt Giang Trừng dần hé mở. Nhìn thấy người trước mắt, hắn nở nụ cười đầy vui mừng: “ Hoán, ngươi đến rồi à?”

“ Ừm. Ta đến rồi.”

Lam Hi Thần ôm chầm lấy Giang Trừng, đặt lên đôi môi người nọ một nụ hôn mãnh liệt, nồng cháy. Hôn đến mức làm Giang Trừng xém ngạt thở mới dừng lại. Giang Trừng vỗ về người thương: “ Đừng lo lắng. Ta không sao rồi mà.”

Nhưng Lam Hi Thần dường như không muốn buông. Cánh tay ôm lấy Giang Trừng càng siết chặt như sợ chỉ hở ra một chút thôi người kia sẽ biến mất. Giang Trừng cảm thấy tâm trạng của đạo lữ có chút không đúng lắm, trong lòng chợt giật nảy. Lam Hi Thần cũng biết về y thuật, không chừng đã phát hiện ra chuyện hắn có thai ấy chứ. Hắn lại sợ chẳng dám nói gì.

“ Vãn Ngâm” một hồi lâu sau Lam Hi Thần mới cất tiếng; “ Ngươi tin tưởng đạo lữ của ngươi hơn một chút được không? Đừng có tự mình cố ôm hết mọi chuyện nữa có được không? Nếu ngươi lại xảy ra chuyện gì ta sẽ không chịu nổi mất.”

Người Giang Trừng khẽ run lên. Hắn cũng ôm lấy Lam Hi Thần nói: “ Ta xin lỗi, Lam Hoán. Ta biết ta sai rồi. Kể từ khoảng khắc Bạch Chân bảo hộ ta trong kết giới của hắn để một mình đối mặt với nguy hiểm ta đã biết mình sai rồi. Ta không nên giấu ngươi. Không phải ta không tin ngươi. Ta ....”

Lam Hi Thần kéo Giang Trừng ra, lau đi giọt nước mắt đang chảy tràn trên má từ lúc nào. Hắn mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng đầy yêu thương hơn bao giờ hết: “ Ta hiểu. Ngươi không muốn thúc phụ chấp nhận ngươi vì cái thai này. Ta cũng có suy nghĩ giống ngươi. Chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành nhưng ta sẽ đẩy nhanh hơn một chút. Ta không muốn hài tử của chúng ta chờ lâu hơn nữa.”

“ Được. Ta nghe ngươi.”

“ Từ giờ không được phép giấu ta chuyện gì nữa.”

“ Được.”

------

Bạch Chân tỉnh dậy khi trời đã về chiều. Vừa mở mắt hắn đã kinh ngạc khi nhìn thấy một người. Nàng vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại đã búng một cái vào trán hắn.

“ Ái đau. A tỷ, tỷ làm cái gì vậy?”

Bạch Lộ khoanh tay nghiêm giọng trách mắng: “ Đệ còn biết mình có một tỷ tỷ hả? Tại sao phát hiện có sự xuất hiện của Sát Thần không báo cho gia tộc biết mà lại tự mình đi xử lý hả? Đệ có biết mình sắp chết rồi không? Nếu lần này không có Giang Trừng và huynh đệ Lam gia cưú kịp thời thì đệ đã chẳng còn cơ hội mà nhìn thấy ta nữa đâu.”

Bạch Chân hơi ngạc nhiên là tại sao huynh đệ Lam gia lại xuất hiện kịp thời ở đó nhưng chung quy thì Giang Trừng có vẻ đã không sao rồi. Hắn quay lại trách ngược tỷ tỷ hắn: “ Tỷ còn ở đó mà mắng đệ. Tại sao chuyện gia tộc giữ Sát Thần trong kết giới lại không nói cho đệ biết? Bọn chúng phá kết giới ra ngoài gây chuyện kia kìa. Đệ nào ngờ một đám quái vật vốn đã tuyệt chủng từ lâu đột nhiên lại xuất hiện nên mới đi kiểm chứng thử. Ai mà biết ...”

Bạch Lộ câm nín. Quả thật là chuyện này nàng và cha đã sai trước. Nàng đỏ mặt ho nhẹ, không dám nhìn thẳng vào y mà nói: “ Gia tộc đã sai người đi xử lý sạch sẽ mọi chuyện rồi. Đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Còn đệ nữa, tỷ không ngờ đệ lại có thể từ bỏ Giang Trừng một cách nhẹ nhàng như vậy. Còn tặng cho bọn họ cả món quà lớn như vậy.

“ Nhẹ nhàng gì chứ. Nhìn người mình thương ngủ với kẻ khác mà không phải là mình đau khổ lắm. Đệ không có giống tỷ a. Dù gì ban đầu tỷ thích Lam Hi Thần chỉ vì nhan sắc của hắn thôi.”

“ Thế giờ đệ tính thế nào? Tiếp tục ở đây hay về Thanh Khâu?”

“ Chắc là về nhà thôi. Ở đây đã không còn cần đệ nữa rồi.”

“ Thật không?” Bạch Lộ chớp chớp mắt hướng đầu nhìn ra ngoài cửa: “ Tỷ thấy trong lúc đệ nằm hôn mê ở đây có người túc trực bên đệ mãi không rời a. Mãi đến khi tỷ đến mới chịu rời đi.”

Bạch Chân nhìn theo hướng mắt của Bạch Lộ thì thấy Giang Yến đang đứng nói chuyện với Phùng Hằng. Nhìn đôi mắt thâm quầng của y có thể thấy đã mấy đêm liền không được ngủ ngon rồi. Trong lòng Bạch Chân đột nhiên dâng trào một cỗ ấm áp khó tả.

“ Thế nào? Tỷ thấy thằng nhóc đó không tệ. Nghe nói nó là đệ tử thủ tịch của Giang Trừng, thiên phú rất cao. Cho dù hiện giờ cách biệt tu vi với đệ rất xa nhưng sau này chưa nói chắc được gì.”

“ Tỷ nãy giờ đang nói gì vậy?” Bạch Chân nhíu mày

Bạch Lộ chớp mắt ngạc nhiên: “ Không phải đệ đã chấm tiểu tử đó làm đạo lữ của mình sao?”

“ A tỷ, đệ mới thất tình chưa được bao lâu tỷ đã muốn đệ yêu người khác à?”

“ Thì có sao chứ? Không lẽ đệ định sống thế này cả đời?”

Bạch Chân nhìn lại Giang Yến cũng vừa lúc Giang Yến đưa mắt nhìn sang bên này. Nhìn thấy Bạch Chân tỉnh lại, y vui mừng chạy đến. Đôi môi Bạch Chân cong lên một nụ cười vui vẻ.

Tương lại thế nào ai mà biết được.


HOÀN CHÍNH VĂN.

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ