Chương 31

1.6K 124 17
                                    

Lừa dối bách gia tiên môn là một tội lớn. Lam Vong Cơ vì tội này mà bị phạt hai roi giới tiên. Lam Hi Thần thân là Tông chủ mà vi phạm nên bị phạt nặng hơn, năm roi. Ngoài ra cả hai còn bị phạt chép Nhã Chính tập một người 1000 lần. Sau khi bị phạt đánh, Song Bích phải nằm trong phòng dưỡng thương nguyên một ngày. Lam Hi Thần bị nặng hơn, nằm liệt giường gần ba ngày. Lam Hi Thần không cho bất kì ai nói cho Giang Trừng biết tình trạng hiện tại của mình để tránh y lo lắng. Nhưng tội của Lam Hi Thần nặng như thế, cho dù không nắm được rõ ràng thì Giang Trừng cũng có thể đoán được hắn bị phạt chắc chắn không nhẹ. Thêm nữa, hình ảnh Lam gia Song Bích cùng nhau trồng cây chuối chép gia quy hiếm có như thế, ấn tượng đặc sắc như thế đã âm thầm được truyền đi ra ngoài địa phận Cô Tô rồi.

“ Ngay cả ngươi mà cũng không thám thính được hai ông thần này còn bị phạt gì ngoài cái vụ chép phạt nghiễm nhiên này?” Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đầy nghi ngờ

“ Đây là tin tức nội bộ của Lam gia nên không dễ gì thăm dò được. Phải mất khá nhiều thời gian. Mà ngươi sốt ruột cái gì chứ? Không tin tưởng vào khả năng của ta?”

“ Ngươi thì có khả năng gì?” Giang Trừng liếc mắt xem thường

“ Rồi rồi. Cứ đợi đấy. Nếu chiều nay ta không có tin mang cho ngươi thì ta không mang họ Ngụy nữa.”

Giang Trừng chỉ hừ lạnh rồi tiếp tục ngồi gắp thức ăn. Hôm nay bữa cơm chỉ có hai người họ. Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng một chút rồi đột nhiên hỏi: “ Ngươi và Lam đại ca đã ngủ với nhau rồi?”

Giang Trừng liền ho sặc sụa, xém chút nữa thì nghẹn cơm. Mặt hắn đỏ bừng, lườm mắt nhìn Ngụy Vô Tiện không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“ Ai da, nhìn mặt sư đệ đỏ như vậy chứng tỏ bị ta đoán trúng rồi. Ngươi ngạc nhiên vì sao ta lại biết ư? Một người đã làm chuyện đó cả trăm lần như ta nhìn phát là nhận ra ngay.”

“ Vô sỉ.”

“ Ngươi ngại ngùng gì chứ? Lại đây tâm sự cho đại ca nghe nào? Ngươi hẳn là nằm dưới nhỉ?” Ngụy Vô Tiện sấn tới gần, vẻ mặt rõ ràng muốn chọc người kia tức chết

“ Ngươi câm.”

“ Thôi nào. Không nên xấu hổ. Có lần đầu rồi cũng sẽ có lần hai lần ba. Ngươi nói ra thì sư huynh mới có thể truyền thụ được kinh nghiệm cho ngươi chứ!”

“ Thả chó.”

“ Được được. Ta im. Ngươi đừng thả.” Ngụy Vô Tiện xanh mặt, lập tức đầu hàng. “ Ngươi gọi gia chủ Bạch thị qua đây làm gì?”

“ Bàn chút chuyện làm ăn.”

“ Hả?” Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên. Hắn nhìn ánh mắt của Giang Trừng khi nói ra câu này có nét giảo hoạt. Hắn tò mò hỏi nhỏ: “ Ngươi đang tính làm cái gì đấy?”

“ Không có gì nhiều. Ta thấy Lam tiên sinh nhọc công vì chuyện của bọn ta nhiều như vậy nên muốn đáp lễ một chút.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn người suy nghĩ một chút bỗng chốc giật mình.

“ Ngươi ...ngươi định cùng hợp tác với Bạch thị chiếm quyền khống chế thị trường hàng hoá của Lam thị?”

“ Ngươi ở cùng ta một thời gian đã khôn ra không ít nhỉ? Thế nào? Có muốn ngăn ta làm tổn hại đến nhà của phu quân ngươi?”

Ngụy Vô Tiện bật cười, cật lực xua tay: “ Nào có. Ngược lại ta sẽ cố hết sức để giúp ngươi. Chuyện của ngươi và đại ca mà không thành thì chuyện của ta và Lam Trạm cũng khó lòng yên ổn. Hơn nữa, ta biết ngươi không thật sự muốn gây tổn hại Lam thị. Ngươi chỉ muốn gây ít áp lực lên Lam lão đầu mà thôi.”

“ Hừm.” Giang Trừng mỉm cười, chân bước nhanh ra ngoài. Ngụy Vô Tiện tiếp bước theo sau. Nhìn họ lúc này rất có phong thái của gia chủ và gia phó thực sự.

--------

Trong thời gian Lam Hi Thần nghỉ trong phòng dưỡng thương, bên ngoài Lam Vong Cơ giúp hắn chép phạt mấy bản. Lúc Lam Hi Thần phát hiện ra đã kinh ngạc không thôi. Hắn đứng nhìn đệ đệ vẫn đang chăm chỉ trồng cây chuối chép phạt, nhìn chăm chăm đến khi nào Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn hắn mới thôi. Lam Vong Cơ lộn nhào chuyển tư thế một cách nhẹ nhàng rồi chắp tay làm lễ, kính cẩn chào: “ Huynh trưởng.”

“ Vết thương của đệ sao rồi?”

“ Không đáng ngại. Huynh bị nặng hơn.”

“ Đừng nói vậy. Vết sẹo hơn ba mươi roi giới tiên kia vẫn còn đang trên người đệ đấy.”

“ Đã nhiều năm rồi. Không còn đau nữa.”

“ Thời gian có thể làm dịu vết thương ngoài da, nhưng vết thương lòng thì không dễ dàng mất đi được. Vong Cơ, bao năm qua đệ chịu khổ nhiều rồi. Chuyện nhỏ như thế này đệ không cần phải làm thay huynh đâu.”

Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu, nói ngắn gọn:” Không được nói thế.” Lam Hi Thần chỉ đành thở dài chịu thua. Đệ đệ hắn vẫn luôn bướng bỉnh và quan tâm đến người khác như thế.

Đêm đến, trong Hàn Thất, Lam Hi Thần đang ngồi điều tức trên giường. Vết thương của hắn tuy bên ngoài đã khép miệng, nhưng dù gì cũng là do giới tiên gây ra, tổn thương bên trong là rất lớn. Hắn chưa bình phục hẳn đã trồng cây chuối chép gia quy gần hai canh giờ khiến vết thương bị động không ít. Cho nên hiện tại Lam Hi Thần đang phải điều tức làm dịu vết thương.
Một cơn gió lạ thổi qua khiến hắn chú ý. Hắn phát hiện trong phòng có một luồng khí tức khác lạ. Hắn thổi tắt nến, nín thở lắng nghe. Người đến có vẻ là một kẻ tu vi rất cao, tầm ngang ngửa hắn. Kẻ đó bước chân không lên tiếng, cũng không nghe được tiếng thở nên rất khó xác định vị trí. Lam Hi Thần nhẹ nhàng kéo Sóc Nguyệt tới sát bên người. Hắn có thể cảm nhận được kẻ đó đang bước tới rất gần. Lam Hi Thần kiên nhẫn ngồi bất động chờ đợi. Kẻ kia tới càng gần, khí tức và mùi hương trên cơ thể càng rõ ràng hơn. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Hắn chờ cho kẻ kia đến thật gần mình rồi đột ngột ôm chầm lấy kẻ đó đè xuống giường.

“ Không ngờ Trạch Vu Quân bị thương mà thân thủ vẫn tốt như vậy.” Người đó khẽ cười, giọng nói pha lẫn trêu chọc.

“ Ngươi đang đùa ta sao? Nếu có kẻ vào phòng mình mà còn không đối phó được thì ta còn ngồi nổi cái ghế Tông chủ này không?” Lam Hi Thần cười cười: “ Lại nói, nửa đêm Giang Tông chủ đột nhập phòng ngủ của ta là để làm gì đây?”

“ Còn không phải vì lo cho ngươi nên đến xem ngươi sao? Mau dậy cho ta xem vết thương của ngươi.” Giang Trừng vừa nói vừa đẩy Lam Hi Thần ngồi dậy nhưng khí lực tên kia quá lớn, rõ ràng không có ý buông hắn ra.

“ Ta không sao. Vết thương đã đỡ nhiều rồi. Không phải vừa nãy ngươi vừa kiểm tra ta đấy thôi.”

“ Cái đó đâu chứng mình được gì. Bị giới tiên đánh không phải chỉ nghỉ ngơi ba bốn ngày là lành được. Nếu không xử lý tốt vết thương sẽ nặng hơn. Mau cho ta xem ưm ...”

Lam Hi Thần ngậm lấy môi Giang Trừng bịt miệng nhỏ kia lại. Hắn hôn y một lúc đến khi người dưới thân bình tĩnh lại hắn mới buông ra. “ Y sư Lam gia trình độ thế nào, ngươi lại lo họ không xử lý tốt vết thương cho ta. Ngươi là đang xem thường Lam gia ta ư?”

“ Không phải. Ta ...”

“ Xin lỗi Vãn Ngâm.” Lam Hi Thần ôm chầm lấy y, thủ thỉ: “ Ta không nên giấu ngươi.”

Giang Trừng cảm thấy mình thật dễ mềm lòng “ Hừ. Nếu không phải tại ngươi đang bị thương thì ta đã cho ngươi một trận rồi. Không phải đã nói sẽ không giấu nhau chuyện gì nữa sao? Thế mà ngươi lại dám giấu ta chuyện lớn như vậy.”

“ Ta chỉ sợ Vãn Ngâm đau lòng thôi. Ta biết ta sai rồi. Tha lỗi cho ta, được không?”

Giang Trừng nhéo mũi Lam Hi Thần, nhăn mặt nói: “ Tại sao lần nào gặp ngươi cũng thích làm nũng với ta thế hả? Mau đứng dậy cho ta!”

“ Không muốn dậy.”

“ Ngươi ...”

“ Vãn Ngâm, ngươi nửa đêm đột nhập vào phòng ngủ của ta, giờ lại còn đang nằm trên giường của ta, ngươi nói ta nên làm gì tiếp theo đây?”

Nên trong phòng đã tắt. Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng le lói từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Giang Trừng không nhìn rõ được mặt Lam Hi Thần, nhưng tiếng cười trầm thấp của y cũng đủ để hắn cảm nhận được chuyến này hắn tiêu rồi. Tự nhiên lại thành dê dâng miệng cọp.

“ Hoán, ngươi ...ngươi đừng làm bừa. Ngươi vẫn đang bị thương.”

“ Chính vì ta đang bị thương nên rất cần một liều thuốc tốt để chữa trị. Mà thuốc tốt nhất của ta lúc này ...” hắn ghé sát vào tai Giang Trừng thì thầm nhấn mạnh từng từ một: “..là.ngươi.”

“ Ngươi ...ngươi định làm gì?” mặt Giang Trừng đỏ bừng, vội đẩy người ra nhưng không nổi

“ Làm ngươi a.”

“ Ngươi khoan ưm ...”

Giang Trừng thật sự hận sao lần nào cũng bị Lam Hi Thần dùng cách này bịt miệng mà không cách nào phòng được. Và mỗi lần như vậy hắn cũng không thể cưỡng lại được. Rốt cuộc từ lúc nào cả hai đã ôm chầm lấy nhau mà hôn môi nồng nhiệt. Khó khăn lắm Giang Trừng mới dứt ra được. Hắn thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì ngượng, hắn nói:

“ Ngươi đang bị thương, hay là ...để ta chủ động tiến tới đi?”

“ Ngươi nói gì thế? Ta bị thương ở lưng, không thể nào nằm dưới được.”

Giang Trừng nghĩ một chút, thấy đúng là như vậy. Nhưng dù là thế vết thương ở lưng kia...Lúc này Lam Hi Thần lại nhào tới hôn hắn, tay nhanh nhẹn lột y phục của hắn. Giang Trừng giật mình lại cố đẩy y ra.

“ Vẫn ...vẫn nên là thôi đi. Đợi vết thương ngươi lành lại ...”

Lam Hi Thần nắm lấy hai cổ tay Giang Trừng đặt lên trên đầu giữ chặt, ánh mắt thâm trầm đỏ ngầu khàn giọng nói với hắn: “ Đã thế này rồi ngươi bảo ta dừng lại sao được chứ? Hơn nữa, Vãn Ngâm ngươi không phải cũng đang rất khó chịu sao?” hắn vừa nói tay vừa nắm lấy tiểu Giang Trừng đã cương lên từ lúc nào. Lập tức cả người Giang Trừng mềm nhũn.

“ Vậy ...vậy chỉ được ...ah được làm một lần ...ư ưm một lần thôi...”

“ Nêú ta cảm thấy đủ thì được.”

Giang Trừng không phản kháng nữa, bắt đầu nương theo dục vọng của bản thân. Lam Hi Thần lấy mạt ngạch cột tay Giang Trừng lại, mỉm cười bắt đầu công cuộc ăn sạch người dưới thân. Ăn đến mức Giang Trừng nghi ngờ tên kia có bị thương thật hay không. Hắn tự nhủ từ nay về sau nhất định không được đến gần giường Lam Hi Thần nữa. Bên phía Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ tình hình cũng kịch liệt không khác gì bên này. Tóm lại, chuyến đi thăm người bệnh này của Vân Mộng Song Kiệt chẳng qua là dâng bản thân cho Cô Tô Song Bích ăn lấy sức mà thôi.

Sáng sớm, huynh đệ Lam gia ôm hai vị ái nhân xuống chân núi, nơi Giang Yến đứng chờ sẵn. Họ khá ngạc nhiên là Giang Yến thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả xe ngựa. Giang Yến nhìn họ, nhún vai ý nói: đây biết thừa kiểu gì cũng sẽ thế này.

Giang Yến nhìn hai người trong xe lúc đi thì hồ hởi, nhanh nhẹn, khoẻ khoắn bao nhiêu,sau khi trở ra thì mệt mỏi đến chả buồn cử động, mắt còn mở không lên. Hắn chán nản thở dài ngồi lầm bẩm một mình: “ Nhìn hai người xem, làm thụ mà mất sức thảm hại như vậy. Sau này đệ tử nhất định chỉ sẽ thú nữ nhân. Nếu xui rủi yêu phải một tên nam nhân nào đó thì cũng nhất định phải để mình là người chủ động mới được.”

Giang Trừng chưa ngủ hắn, chỉ là mệt quá nên lười mở mắt, cho nên mấy lời lẩm bẩm đó của Giang Yến hắn đều nghe được cả. Hắn nhìn bóng lưng tên đệ tử đang lười biếng đánh xe ngựa kia, khinh bỉ nói:

“ Ngươi đã nghe câu Ghét của nào trời trao của đó chưa? Ớ đấy mà mạnh mồm.”

“ Tông chủ yên tâm. Đệ tử chỉ có hứng thú với nữ nhân thôi.”

Giang Trừng quá mệt cũng lười cãi nhau với hắn, nhắm mắt ngủ luôn. Ngày hôm đó hai vị Tông chủ và phó Tông chủ ngủ nguyên một ngày. Tất cả mọi việc lớn nhỏ một mình đại đệ tử Giang Yến gánh hết.

--------

Bẵng đi sau đó hai tuần, Bạch Chân quay trở về Liên Hoa Ổ. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Giang Trừng đánh cho môt trận, nhưng thật lạ là khi gặp lại Giang Trừng lại cư xử với hắn rất bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. À thì đôi lúc cũng nhìn hắn thân thiện hơn trước một chút. Biết nguyên nhân là gì hắn không khỏi cảm thấy hụt hẫng, nhưng không hề hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt Giang Trừng. Biết thế này hắn nên ra tay sớm hơn.

“ Đến rồi thì mau qua đây! Ta có việc muốn bàn với ngươi.”

“ Đến đây.”

Trong thời gian Bạch Chân rời đi, thị trường hàng hoá ở tu tiên giới biến chuyển khá lớn. Hàng hoá của Cô Tô bị Vân Mộng, Thanh Khâu, cả Lan Lăng thì nhau chiếm giữ gần hết thị phần. Lam Hi Thần biết nhưng giả lơ, còn cùng đệ đệ ra sức che giấu sự việc với thúc phụ. Bạch Chân dạo chơi bên ngoài nhưng vẫn được Giang Trừng thông báo tình hình và đề nghị hợp tác. Thành ra trong suốt hai tuần qua, Bạch Chân vừa đi du ngoạn, vừa “ tiện tay” thâu tóm hết những cửa hàng của Lam gia trên địa bàn những tiểu gia tộc khác.

“ Kế hoạch của chúng ta hiện tại diễn tiến rất thuận lợi. Nếu cứ tiếp tục như vậy chưa đầy một tháng nữa, chúng ta sẽ nắm trong tay quyền kiểm soát hoàn toàn giao thương hàng hoá của Cô Tô Lam thị.”

“ Cũng là nhờ mọi người giúp đỡ. Không cần phải kiểm soát toàn bộ, nắm được bốn phần năm cũng đủ uy hiếp lão già đó rồi. Hơn nữa ta đang đợi Lam Hi Thần. Nếu kế hoạch của hắn thuận lợi thì bố cục ta bày sẵn sẽ có tác dụng công kích lớn hơn.”

“ Có thể cho ta biết kế hoạch của hắn là gì không? Biết đâu ta có thể giúp một tay?”

“ Không thể. Việc này là nội bộ tộc của hắn.”

Bạch Chân quan sát Giang Trừng một lúc, không biết là suy nghĩ cái gì. Giang Trừng nhìn sang, hắn lại ngày lập tức quay mặt đi. Giang Trừng nhíu mày, đột nhiên túm lấy cổ áo Bạch Chân kéo mạnh lại đối mặt với mình, lạnh giọng hỏi: “ Ngươi đang mưu tính cái gì?”

Bạch Chân hơi sững một chút, bật cười hỏi lại: “ Ngươi nói mưu tính cái gì a?”

“ Ngươi đừng tưởng ta không thấy ngươi mấy lần nhìn lén ta. Nói, có phải lần đó ngươi đã làm gì trên người ta?”

Ây da, đã đoán ra rồi à? Bạch Chân đưa tay ôm eo Giang Trừng kéo lại dính sát vào mình, còn ghé sát tai hắn cười cợt hỏi bằng chất giọng đầy yêu mị:” Ngươi cho rằng ta đã làm gì ngươi? “ Hắn vừa nói tay còn không yên phận vuốt ve phần lưng của hắn.

Giang Trừng nhíu mày đẩy mạnh Bạch Chân ra. Cái tên này vẫn còn thích càn rỡ như vậy. Có vẻ như hắn sẽ không hỏi được gì ở y. Hắn cũng không muốn hỏi nữa. Hắn có linh cảm cho dù chuyện y muốn làm là cái gì cũng sẽ không phương hại đến hắn.

“ Thanh Dương đang đi kiểm tra mấy cửa hàng của ngươi ở dưới trấn. Ngươi không bận việc gì thì xuống thay cho nó. Ta cần nó về đây làm vài việc.”

“ Không vấn đề gì. Giờ ta đi ngay.”

Bạch Chân phất tay chào rồi bước ra cửa, trên môi vẫn vương lại nụ cười. Tâm trạng hắn hiện tại khá là thoải mái vì vừa chiếm được tiện nghi của Giang Trừng. Vừa ra ngoài cửa hắn bắt gặp Ngụy Vô Tiện cũng đang hướng về phía này liền giơ tay vẫy vẫy, gọi:: “ Ngụy huynh!”

Ngụy Vô Tiện thấy hắn thì có vẻ không ngạc nhiên lắm cứ như đã biết từ trước vậy. Y bước nhanh đến lại vui vẻ bá cổ Bạch Chân: “ Chơi chán rồi sao mà về sớm thế? Ta còn tưởng ngươi một tháng nữa mới về.?”

“ Mấy người các ngươi chơi vui thế sao có thể thiếu ta được.”

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn phòng Giang Trừng ở phía sau, lại quay qua nhìn Bạch Chân một lượt từ đầu đến chân, rồi hỏi: “Giang Trừng không đánh ngươi đấy chứ?”

Bạch Chân buồn cười hỏi lại: “ Sao hắn lại đánh ta?”

“ Ngươi cho hắn uống Xuân Dược để hắn ngủ với đại ca. Vì chuyện này mà hắn nổi điên đến mấy ngày. Mỗi lần ta nhắc đến ngươi là hắn lại nổi sung lên xém đánh ta mấy lần. Ta cứ nghĩ nếu gặp lại ngươi hẳn phải đánh cho ngươi một trận thừa sống thiếu chết. Thế mà hắn lại không đánh ngươi?”

Bạch Chân lắc đầu. Hắn cũng ngạc nhiên giống như Ngụy Vô Tiện vậy. Nhưng điều hắn quan tâm bây giờ lại là cái khác.

“ Sao ngươi biết ta hạ dược hắn? A Trừng mà cũng đủ can đảm khai chuyện này với ngươi sao?”

“ Hắn dĩ nhiên có đánh chết cũng không khai. Là đại ca nói với ta đó. Ngươi rất cần đảm. Ta nể phục ngươi đó.” Hắn vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.

“ Thôi đi. Ta chỉ đơn giản là làm những gì mình muốn thôi.”

“ Mặc dù ta không biết ngươi làm vậy có mục đích gì nhưng ngươi yêu Giang Trừng như vậy, nhất định sẽ không hại hắn.”

Bạch Chân hơi ngẩn người. Có lẽ Giang Trừng cũng suy nghĩ như vậy nên ban nãy mới không gặng hỏi hắn nữa. Đôi môi nở nụ cười chua xót. Giang Trừng ơi là Giang Trừng, y cứ như thế hắn sẽ thấy hối hận mất. Thà y cứ lạnh lùng tránh xa hắn, đánh mắng, chửi rủa hắn còn khiến hắn đỡ đau đớn hơn thế này.

Ngụy Vô Tiện liếc thấy biểu tình của Bạch Chân liền quay mặt đi, không nói thêm gì nữa. Là một nam nhân, hắn thực sự nể phục Bạch Chân có thể dứt khoát buông tay Giang Trừng, chấp nhận chúc phúc cho người mình yêu đến với một nam nhân khác. Nhìn biểu hiện đau khổ của y như thế rõ ràng vẫn còn nặng lòng với sư đệ hắn lắm.

Bạch Chân hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Hắn rút từ trong ống tay ra một bọc giấy tờ bằng nắm tay đưa cho Ngụy Vô Tiện. Hắn nói:” Ta mua dưới trấn. Cho ngươi.”

Ngụy Vô Tiện cầm trên tay bọc giấy còn khá nóng, có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương ngọt ngào. Hắn tò mò mở ra xem. Bọc giấy vừa mở ra, mùi hương cũng đậm đà hơn. Ngụy Vô Tiện nhận ra ngay đó là món thịt vịt gói ngó sen mà hắn cực yêu thích.

“ Ta biết ngay là ngươi thích món này mà. Ta có mưa cho A Trừng và A Yến một phần. Ngươi cứ ...Ể, sao thế?”

Ngụy Vô Tiện dúi lại bọc giấy vào tay Bạch Chân rồi vội vã bịt miệng chạy ra vườn quặn mình nôn sạch những gì hắn ăn từ sáng đến giờ.

“ Ngươi làm sao vậy? Món ăn này có vấn đề gì sao?”

“ Không phải.” Ngụy Vô Tiện xua tay, mệt mỏi dựa người vào vai Bạch Chân. “ Cho ta mượn vai ngươi chút. Từ hôm qua ta đã như vậy rồi. Ngửi thấy mùi đồ ăn là lập tức muốn nôn. Ta thực không nhớ nổi mình đã ăn thứ gì không sạch sẽ mà bị thế này.”

“ A Yến đã xem cho ngươi chưa?”

“ Ta chưa nói. Ta nghĩ chắc chỉ do mình ăn uống linh tinh, đi cầu xong sẽ hết. Nhưng có vẻ như càng lúc càng nặng. Từ sáng đến giờ ta chẳng bỏ nổi thứ gì vào bụng. Lúc nãy mới cố gắng ăn một chút, giờ thì nôn sạch rồi.”

Bạch Chân nhíu mày, đột nhiên nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, kéo tay áo y lên rồi đặt ngón trỏ và ngón giữa lên mạch đập. Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn hành động của Bạch Chân, ngạc nhiên hỏi: “ Ngươi biết xem bệnh?”

“ Có biết chút ít. Mấy bệnh phổ biến ta vẫn có thể tự mình xử lý được.”

Bạch Chân bắt mạch khá lâu, lông mày nhíu lại rất sâu khiến Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy lo lắng. Hắn vội kéo tay Bạch Chân, hỏi: “ Sao vậy? Ta bị bệnh gì nghiêm trọng lắm sao?”

Vẻ mặt Bạch Chân trở nên cứng nhắc, vừa ngạc nhiên khó hiểu quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện, buông một câu khiến hắn suýt ngất đi vì sốc:

“ Ngươi có thai rồi.”

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ