Chương 15

1.6K 169 17
                                    

Lam Hi Thần đôi mắt mông lung, bỗng nhiên có dự cảm không lành.

“Tại sao ta phải thành thân với tỷ tỷ ngươi? Hai chuyện này có liên quan sao?”

“Có liên quan lắm. Ngọc Như Ý là thú cưng của tỷ tỷ ta a.”

Mắt Lam Hi Thần mở to sửng sốt, cảm giác nhân sinh quan trong mắt mình bấy lâu bị đảo lộn. Hắn ấp úng hỏi lại:

“Thú ...thú cưng?”

“À, nói chính xác thì là thú nuôi của tổ mẫu truyền lại cho mẫu thân, rồi cuối cùng là hiện giờ tỷ tỷ ta đang nuôi nó.”

“Đợi ...đợi đã. Ngọc Như Ý mà ngươi nói là một con vật?”

“Chứ sao a?”

“Không phải ...là đồ vật sao?”

“Ai bảo nó là đồ vật? Ngọc Như Ý lâu nay vẫn là một thú nhỏ dễ thương nha.”

Lam Hi Thần mờ mịt. Ngọc Như Ý là một con vật. Tại sao bao nhiêu cổ thư hắn đọc được đều ghi rằng nó là một đồ vật, cụ thể là viên ngọc chứ? Mà con vật nào lại sống lâu như vậy?

Bạch Chân nhìn vẻ mặt hoang mang của Lam Hi Thần, đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Hắn bật cười.

“Đám thế gia các ngươi không phải lâu nay vẫn nghĩ Ngọc Như Ý của bọn ta là một viên ngọc long lanh đẹp mắt đấy chứ?”

Lam Hi Thần ngượng ngùng gật đầu. Bạch Chân cười càng lớn.

“Không trách được. Trước giờ bọn ta chưa từng để Ngọc Như Ý xuất hiện ở nhân gian nên có thông tin thêu dệt như vậy cũng phải. Bất quá, tác dụng giúp người thường cũng có thể kết được kim đan là sự thực.”

Lam Hi Thần thở phào. Tuy thông tin có hơi sai lệch nhưng căn bản cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch của hắn và Giang Trừng. Cả hai cũng đã xác định từ trước là không dễ gì mượn được Ngọc Như Ý của Thanh Khâu. Nhưng tình huống phát sinh thế này nhất thời khiến Lam Hi Thần chưa biết nên làm sao. Ngoài Giang Trừng, cả đời này hắn sẽ không thành thân với ai khác. Hắn đã xác định như thế rồi. Nhưng nếu nói thẳng điều này với Bạch Lộ, e rằng tình hình sẽ tệ hơn. Giang Trừng và hắn đều đang trọng thương, cần thời gian tĩnh dưỡng. Trước mắt, Bạch Chân là hi vọng duy nhất của hắn. Lam Hi Thần suy nghĩ một chút rồi nói:

“Có thể phiền ngươi tiếp tục chăm sóc A Trừng được không?”

“Đằng nào ta cũng đang chăm sóc hắn, phiền thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Nhưng ngươi định làm gì? Ta nói trước, nếu ngươi quyết định lấy tỷ tỷ ta, ta sẽ lập tức ném hắn ra ngoài đấy.”

“Ngươi yên tâm. Ta không hề có ý định cưới Bạch cô nương. Cho dù nàng ấy là ân nhân cứu mạng ta, nhưng ta không yêu nàng ấy, cưới nhau chỉ làm khổ nhau thôi. Ta sẽ cố gắng khuyên nhủ nàng ấy xem sao. Ngươi giúp ta chăm sóc A Trừng. Nếu hắn tỉnh lại thì báo cho ta biết. Ta cũng cần bàn bạc với hắn xem kế hoạch sắp tới thế nào.”

“Được. Cứ yên tâm giao hắn cho ta.”

Lam Hi Thần gật đầu, quay sang nhìn Giang Trừng lần nữa. Hắn nhớ lúc cùng Giang Trừng hợp lực tấn công Bạch Chân, Giang Trừng đánh rất hăng, như thể muốn mau chóng đem Bạch Chân áp chế lại. Lam Hi Thần hiểu ý của Giang Trừng, muốn hỏi Bạch Chân về Ngọc Như Ý, nhưng cách của Giang Trừng quá liều lĩnh. Bạch Chân mạnh hơn hai người họ, thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa. Liều mạng tấn công như thế chẳng may không áp chế được thì chắc chắn sẽ gây hại cho chính mình. Vì thế hắn vừa tấn công vừa tìm cách kìm chế Giang Trừng lại. Giang Trừng nhận ra hành động của Lam Hi Thần thì tỏ vẻ tức giận, tấn công dữ dội hơn. Sau đó Bạch Chân quả thật đã bị khí thế của Giang Trừng xém nữa áp chế. Bạch Chân liền rút bảo kiếm Thanh Lân ra. Sức mạnh tăng lên vượt bậc, áp đảo hai người họ. Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng vì che chắn cho mình mà bị một kiếm xuyên qua hông. Sau đó y ngã xuống bất tỉnh vì mất máu. Lam Hi Thần thấy Giang Trừng như thế thì phát hoảng, đầu óc như muốn điên lên. Hắn không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, cho đến lúc tỉnh dậy trong phòng Bạch Lộ. Lam Hi Thần nhẹ nhàng chạm đến vết thương bên hông Giang Trừng, trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao lúc ấy Giang Trừng lại làm thế? Nếu y không bị một kiếm đó có lẽ đã không bị thương nặng tới vậy. Nhìn băng trắng quấn dày đặc trên người Giang Trừng, lòng hắn không khỏi xót xa và đau đớn. Giá như người đang nằm trên giường hôn mê kia là hắn chứ không phải y. Y không đáng bị thế này. Hắn đã hứa với Ngụy Vô Tiện là sẽ bảo hộ cho Giang Trừng, rốt cuộc lại để Giang Trừng bảo vệ mình. Cố gắng động viên bản thân, Lam Hi Thần đứng dậy. Hắn lê từng bước khó nhọc ra cửa. Bạch Chân liền lại tới đỡ hắn.

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ