Chương 12

1.9K 210 28
                                    

Trong Hàn Thất, Giang Trừng nằm gục đầu xuống bàn, nhắm mắt chờ đợi. Vốn hắn và Ngụy Vô Tiện đã bàn nhau, chờ Lam Vong Cơ ra ngoài mua đồ ăn về sẽ gọi hắn tới. Nhưng đang trên đường về phòng thì hắn bị Lam Hi Thần kéo lại, nói hắn đến Hàn Thất đợi y. Y sẽ mang đồ ăn đến. Thời gian ở Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần luôn là người đến trù phòng chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Nên khi Lam Hi Thần đề nghị như thế, hắn theo thói quen gật đầu đồng ý. Giờ đáp ứng người ta rồi mới cảm thấy hối hận. Đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, đâu phải Liên Hoa Ổ, sao có thể để Tông chủ nhà người ta lo đồ ăn cho hắn. Lát nữa Lam Hi Thần về hắn nhất định phải xin lỗi y.

Một lúc sau Lam Hi Thần về tới. Nhìn một bàn đồ ăn y mới mua về, Giang Trừng không khỏi kích động. Đây đều là những đồ ăn mà hắn thích bán ở Thải Y trấn. Lại còn có thêm ba vò Thiên Tử Tiếu thượng hạng.

“Ngươi ...không phải ngươi trèo tường ra ngoài mua mấy thứ này đấy chứ?” bây giờ đã là giờ giới nghiêm. Ngay cả Lam Vong Cơ còn phải trèo tường mới có thể ra ngoài thì Lam Hi Thần cũng không dễ. Chỉ là hắn không tin được Lam Hi Thần lại có thể vì hắn mà vi phạm gia quy như thế.

“Ha ha. Ngại quá! A Trừng, đừng nói cho ai biết chuyện này nhé! Ta không muốn bị phạt chép gia quy đâu.”

Giang Trừng đỏ mặt. Hắn kéo Lam Hi Thần ngồi xuống ghế, cả giận nói:

“Ngươi không cần phải vì ta làm thế này. Ngươi là Tông chủ, vi phạm gia quy như thế lỡ bị ai khác phát hiện thì phải làm sao? Sao chẳng chịu suy nghĩ thiệt hơn gì cả?”

Nếu ta không phải Tông chủ Lam gia, có phải ta có thể cùng ngươi vui đùa thoải mái như ngươi và Vô Tiện hay không? Lam Hi Thần cảm khái trong lòng, im lặng không nói ra. Chỉ cần có thể làm cho y vui vẻ, dù có phải ngày nào cũng phạm gia quy như vậy, hắn cũng chấp nhận.

“Mua nhiều thế này thì ta ăn không hết rồi. Ngươi ngồi đây ăn cùng ta.”

“A Trừng, ngươi biết ta không ăn được những thứ này mà.”

“Ai bảo ngươi mua cho lắm vào. Gia quy cũng đã phạm rồi. Ăn cay chút cũng không dám a?”

Lam Hi Thần nhìn đĩa thức ăn lấm tấm vệt đỏ của ớt bột mà nuốt nước bọt. Thế này sợ là không phải có chút cay đâu.

“Vẫn là thôi đi. Ngươi ăn đi. Ta ra ngoài một lát sẽ quay trở lại.”

Nói rồi Lam Hi Thần bước ra ngoài rất nhanh. Giang Trừng bật cười. Hóa ra y sợ ăn cay a? Thú vị. Lúc nào hắn cũng phải lừa y ăn ớt một lần mới được. Nghĩ vậy hắn cầm đũa ăn rất vui vẻ.

Lam Hi Thần ra ngoài rồi mới hoang mang không biết đi đâu. Hắn mới ý thức được rằng căn phòng mà hắn vừa bước ra là Hàn Thất của hắn. Giờ ra rồi biết đi đâu đây?

Giang Trừng đang ngồi uống rượu thì thấy Lam Hi Thần bước vào, trên tay cầm theo một khay thức ăn. Nhìn thấy Giang Trừng đã uống gần hết hai vò Thiên Tử Tiếu, Lam Hi Thần nhíu mày.

“Ngươi chưa ăn được bao nhiêu sao uống nhiều vậy?”

“Mới hai vò thôi mà. Ngươi mua không phải để ta uống hết sao?”

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ