Chương 28

1.5K 140 14
                                    

" Chuyện đó ta tự có dự tính. Không cần ngươi phải nhọc lòng."

" Dự tính? Ngươi dự tính thế nào? Đợi thúc phụ ngươi nguôi giận rồi dùng lời lẽ thuyết phục? Ngươi có chắc nó sẽ thành công? Cho dù có cơ hội thành công đi nữa thì A Trừng sẽ phải đợi ngươi bao lâu đây? Ta có thể thấy Lam lão tiên sinh kì vọng vào ngươi rất nhiều nên chuyện này đối với ông ấy là một sự đả kích rất nghiêm trọng. Không chỉ vậy ngươi có từng nghĩ đến đệ tử Lam gia sẽ như thế nào nếu biết Lam thị Song Bích đều là đoạn tụ?"

Nắm tay Lam Hi Thần siết chặt. Tất cả những gì Bạch Chân nói đều là những gì hắn đã nghĩ qua, cũng là những điều hắn trăn trở nhất. Mấy ngày qua thúc phụ không thèm nhìn mặt, cũng không nói chuyện với hắn. Tất cả đều thông qua Vong Cơ truyền lời. Không những vậy người còn đi điều tra xem suốt thời gian qua hắn giao thiệp với những ai nhằm mục đích gì hắn quá rõ. Hắn chỉ lo nếu tìm ra được thúc phụ định sẽ làm gì? Hắn không dám tưởng tượng, cũng không muốn nghĩ. Đã có lần hắn quỳ trước cửa phòng thúc phụ liền hai ngày hai đêm xin gặp. Người truyền lời ra nói hắn còn không trở về thì một tiếng thúc phụ này cũng không cần gọi nữa. Hắn cảm thấy tiếp tục làm căng cũng không hiệu quả nên quyết định im lặng một thời gian. Qua việc này có thể nhận thấy rằng muốn dùng lời thuyết phục thúc phụ là chuyện vô cùng khó khăn. Hắn hoang mang không biết cách thức của mình chọn liệu đúng hay sai. Giờ những lời Bạch Chân nói càng khiến hắn cảm thấy hắn dường như đã đi sai cách rồi. Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn Bạch Chân, cố gắng bình tĩnh hỏi y:

" Ngươi nói với ta những điều này có mục đích gì?"

" Có thể là mục đích gì chứ? Dĩ nhiên là muốn ngươi buông tay A Trừng ra."

" Ngươi theo đuổi Vãn Ngâm không được nên đến đây khuyên ta buông tay? Ngươi bị ấu trĩ sao?"

" Thời gian trôi qua chưa đầy một tháng, sao ta phải sốt sắng làm cái việc thừa thãi này chớ. Ta đến đây đơn giản chỉ muốn xác nhận xem ngươi có khả năng thành công trong thời gian ngắn hay không thôi. Thời gian càng kéo dài thì càng có lợi cho ta. Không phải sao?"

Nắm tay Lam Hi Thần siết chặt. Bạch Chân nói không sai. Thời gian càng kéo dài hắn càng bất lợi. Hắn cần phải nghĩ một cách khác giải quyết chuyện này thật nhanh.

" Có chuyện này ta nghĩ chắc ngươi chưa biết đâu. Lúc ta mới đến đây, Lam lão tiên sinh cũng định đến Liên Hoa Ổ gặp A Trừng. Ngươi chắc không phải đã nói cho ông ấy biết việc ngươi thích A Trừng đấy chứ?"

Lam Hi Thần hoảng hốt đứng bật dậy.

" Ngươi nói cái gì? Thúc phụ ta đi Liên Hoa Ổ?"

" Đúng. Ta gặp lão tiên sinh ở cửa. Ông nói muốn đi tìm Giang Tông chủ."

Bạch Chân đến đây được một lúc lâu. Tính thời gian thì thúc phụ ngự kiếm chắc cũng đã được nửa đoạn đường rồi. Hắn giờ đuổi theo chắc chắn không kịp. Tâm trạng của hắn lúc này vừa lo sợ, vừa bối rối, lo lắng không biết thúc phụ đột nhiên đi tìm Giang Trừng làm gì. Liệu có phải đã phát hiện ra quan hệ đặc biệt của hắn và Giang Trừng?

" Tại sao ngươi biết chuyện này mà không nói sớm với ta?"

" Nói với ngươi để làm gì? Ngươi sẽ chặn lão tiên sinh lại sao? Lần này cứ xem như ngươi chặn được, nhưng còn lần tới thì sao? Thậm chí tiên sinh đi lúc nào ngươi còn không biết."

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ