Chương 10

2.4K 216 22
                                    

Khi Giang Trừng tiễn Nhiếp Hoài Tang ra khỏi cửa thì gặp Ngụy Vô Tiện đang đi tới. Hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang.

“Giang Trừng, sao Nhiếp Tông chủ tới mà ngươi không báo với ta?”

“Hả? Nhiếp Tông chủ đến thì liên quan gì đến ngươi, báo làm gì? Mà ngươi đã xong việc chưa đã ra đây hả?”

“Này, ngươi định cho ta chết vì lao lực hay sao mà không cho ta nghỉ xả hơi một chút hả? Lúc nào cũng công việc, công việc.”

“Xem ra Ngụy huynh làm gia phó thật vất vả.”

“Vất vả quá đi chứ. Kể từ khi ta ngồi ở vị trí này lúc nào cũng bù đầu vào công việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Sớm biết vất vả thế này ta đã chẳng xin vào làm gia phó, làm thị vệ cho Tông chủ còn sướng hơn.”

“Ngươi đùa à? Ai cần thị vệ yếu đuối như ngươi chứ?”

“Ê ê, Giang Trừng. Ngươi lại bắt nạt cơ thể yếu ớt này của ta à? Giờ chúng ta đấu lại xem. Chấp ngươi dùng cả Tam Độc và Tử Điện đấu thử với Trần Tình của ta xem.”

“Ngươi dám dùng hung thi trong Liên Hoa Ổ à?”

“Giang huynh, Ngụy huynh!” mặt Nhiếp Hoài Tang dần biến đen “Các huynh không phải quên mất ta còn đứng đây đó chứ?”

Giang Trừng xấu hổ, che miệng ho nhẹ. Ngụy Vô Tiện vội cúi đầu tạ lỗi.

“Nhiếp Tông chủ, tha thứ cho sự thất lễ của ta. Lâu rồi không gặp, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Để ta tiễn ngươi một đoạn, được chứ?”

Giang Trừng nhướng mày nhìn Ngụy Vô Tiện.

“Vậy để gia phó thay ta tiễn Nhiếp Tông chủ. Ta xin phép đi lo công việc.”

“Giang huynh khách sáo rồi.”

Ngụy Vô Tiện thân mật kéo tay Nhiếp Hoài Tang, vui vẻ hỏi thăm sức khỏe, đủ thứ linh tinh các kiểu. Đợi đến khi Giang Trừng đi thật xa hắn mới nghiêm túc hỏi:

“Ngươi đến đây làm gì?”

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, tay phe phẩy quạt, vẻ mặt bí hiểm đáp:

“Ta đến thăm Giang huynh không được sao?”

“Quan hệ giữa ngươi và Giang Trừng tốt đến mức đi xa như vậy đến thăm hỏi, nói chuyện phiếm như thế này á? Ta không tin. Giang Trừng hắn là người của công việc, ngươi thì ngược lại, còn không ngự được kiếm. Nếu không có việc gì ngươi nhất định sẽ không đến đây tìm hắn.”

Nhiếp Hoài Tang đến mà Giang Trừng lại không cho người thông báo hắn, chắc chắn là có chuyện gì đó không muốn cho hắn biết. Càng nghĩ như vậy Ngụy Vô Tiện lại càng thêm căng thẳng.

“Ngụy huynh, nếu huynh đã không tin ta thì sao không đi hỏi Giang huynh đi?”

Nếu Giang Trừng mà chịu nói thì ta hỏi ngươi làm gì? Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với Nhiếp Hoài Tang như vậy.

“Ngụy huynh, ta tuy cà lơ phất phơ vậy nhưng là người giữ chữ tín. Ta tuy rất quý huynh, nhưng ta đã hứa với Giang huynh là không nói cho ai biết nên ta không thể cho huynh biết được.”

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ