chương 5

2.5K 240 49
                                    

tôi viết chương này dành tặng cho Vân Mộng Song Kiệt.

Lúc dạo chơi trong lễ hội Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã chạm mặt nhóm Kim Lăng đang xem vũ hội. Kim Lăng đang xem vui vẻ là thế, vừa thấy mặt Ngụy Vô Tiện ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu, bĩu môi quay đi. Ngụy Vô Tiện chỉ đành bực mình mắng thầm: tên nhóc chết tiệt. Hắn chú ý đến thiếu niên vận tử y đứng bên cạnh Kim Lăng. Tên nhóc đó kính cẩn hành lễ với Lam Vong Cơ, nhưng với hắn chỉ chào cho có lệ. Ngụy Vô Tiện chắc hẳn tên nhóc này phải thần tượng Giang Trừng lắm chứ không sao lại ghét hắn ra mặt như vậy. Lam Vong Cơ vốn định giáo huấn nó một trận nhưng Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Hắn không muốn gây chuyện với đệ tử Vân Mộng.

“Ngụy tiền bối đã gặp Giang Tông chủ chưa?” Tư Truy lo lắng nhìn hắn. Nếu Giang Trừng bắt gặp Ngụy Vô Tiện ở đây thế nào cũng dùng Tử Điện đánh cho một trận.

“Chưa. Nhưng ta vừa mới gặp Lam đại ca. Tâm trạng huynh ấy có vẻ tốt lên nhiều lắm. Hình như cũng khá thân thiết với Giang Tr..à, Giang Tông chủ.”

“Vâng. Từ khi đến Vân Mộng tâm trạng của ngài ấy có vẻ rất vui. Cũng không biết có phải vì đi chơi lễ hội hay không.”

“Kể cũng lạ. Đệ tử cũng không hiểu làm thế nào mà ngài ấy với Giang Tông chủ lại thân thiết với nhau được như vậy. Nhưng quả thực là ngài ấy có vẻ rất vui.” Cảnh Nghi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu

Có lẽ vì hai người cùng mang một nỗi đau giống nhau chăng? Suy nghĩ này khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy cay đắng. Vì ai mà Giang Trừng trở nên như thế? Chẳng phải là vì hắn sao?

“Ngụy tiền bối, có chuyện này con nghĩ không biết có nên nói với người không?”

“Tư Truy, có chuyện gì vậy?”

“Ngụy tiền bối, Hàm Quan Quân, hai người thấy đệ tử Giang gia đó chứ? Hắn là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị. Đệ tử nghe A Lăng nói hắn rất được Giang Tông chủ tín nhiệm, thậm chí còn được làm đệ tử thủ tịch. Chính tay Giang Tông chủ truyền thụ kiếm pháp truyền thừa của Giang gia cho hắn.”

“Thế thì sao?” Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, không hiểu ý Tư Truy muốn nói

“Vấn đề là ở chỗ tính cách của hắn giống y hệt người lúc trẻ vậy. Chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Ngụy Vô Tiện ngớ người. Tim bỗng nhói lên đau đớn.

Trùng hợp ư? Chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả.

-----------------

Hai người vẫn đấm đá thùm thụp trong quán. Trên mặt mỗi người đầy những dấu lằn đỏ, vết bầm tím; đầu tóc rối bời; quần áo nhiều chỗ rách tả tơi, trên người đầy vết thương. Nói chung là bầm dập không thể tả. Xung quanh bàn ghế, chén đũa gần như không còn cái nào nguyên vẹn. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đứng giữa chiến trường ngổn ngang mà thở hồng hộc. Giang Trừng ngạc nhiên là Ngụy Vô Tiện có thể trụ lâu được như thế. Tuy rằng hắn tránh những đòn tấn công trí mạng, nhưng những cú đánh của hắn đều mang khí lực khá lớn. Hắn tính ra mình đánh trúng tên kia cũng không ít. Vậy mà giờ y vẫn có thể đứng vững như vậy. Thật ra Giang Trừng không biết Ngụy Vô Tiện đã bị hắn đánh bị thương khá nặng nhưng vẫn cố đứng vững. Y không muốn mình gục trước Giang Trừng.

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ