Chương 2

3.4K 269 54
                                    

Người được gọi là “Tiểu Yến” đó còn rất trẻ, dáng người hơi gầy, thấp hơn Kim Lăng khoảng một phân, đôi mắt sáng trong, gương mặt tinh nghịch, trông như một thiếu niên dương quang. Hắn quay qua nhìn Kim Lăng khó chịu nói:

“Kim Tông chủ a, ta với ngươi tính ra cũng bằng tuổi, ngươi đừng cứ mở miệng là “Tiểu Yến”, “Tiểu Yến” . Nghe như đang gọi nữ nhân.”

“Thế thì đã sao? Ngươi là nam nhân mà nhỏ xíu, còn thấp bé hơn cả ta, so với nữ nhân khác biệt là bao chứ?”

Cảnh Nghi đứng gần đấy nghe mà mí mắt giật giật. Sao hắn cứ có cảm giác Kim Lăng đang nói hắn nhỉ.

Bên kia “Tiểu Yến” cũng không chịu kém cạnh, vặc lại:

“Nói vậy thế cái biệt danh “đại tiểu thư” kia của ngươi là từ đâu ra? Còn không phải do ngươi giống nữ nhân ư?”

“Ngươi ...” Kim Lăng tức điên, quắc mắt lườm Cảnh Nghi. Cái biệt danh chết tiệt đó là do tên khốn đó đặt.

Cảnh Nghi bị lườm đột ngột có chút giật mình, nhưng chỉ một khắc sau liền quay lại mặt đối mặt nhìn Kim Lăng nở nụ cười như thách thức. Vốn đang bực bội trong lòng nhìn một màn đấu mắt qua lại của ba người này Tư Truy cũng bị chọc cho cười.

“Tiểu Yến” quay qua nhìn người vẫn đứng cạnh Giang Trừng từ nãy. Lúc mới đến hắn chưa kịp nhìn kỹ mặt, giờ nhìn thấy diện mạo của người đó, hắn rất bất ngờ, vội cúi đầu thi lễ:

“Giang Yến, tự Thanh Dương, đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị yết kiến Trạch Vu Quân.”

Lam Hi Thần nhìn thiếu niên trước mặt, đánh giá một chút rồi mỉm cười hỏi:

“Hai năm không gặp ngươi đã trưởng thành lên không ít.”

“Đa tạ Trạch Vu Quân đã khen.”

Lam Hi Thần gật đầu. Hắn đối với thiếu niên này có ấn tượng rất tốt. Đúng lúc này bên kia bắt đầu ồn ào dữ dội. Sau thời gian nghỉ ngơi, Cổ Lạc tiếp tục thách thức các đệ tử Vân Mộng. Những đệ tử kia nhìn thấy Giang Yến liền mừng rỡ không ngừng, vẫy tay gọi: “Đại sự huynh! Đại sư huynh về rồi!”

“Còn thi đấu được không?”Giang Trừng hỏi, mắt quan sát đại đệ tử nhà mình từ đầu đến chân xem có bị thương không. Khi xác định chỉ là xây xát nhẹ không đáng kể, hắn mới thở nhẹ một tiếng.

“Tông chủ yên tâm. Dư sức. Tông chủ, ngài xem đệ tử mang về danh dự cho Liên Hoa Ổ như thế nào.” Giang Yến vỗ ngực tự tin.

“Nhiều lời. Không thắng được thì đi dọn nhà xí một tháng.”

“Tông chủ à, như vậy cũng quá đáng rồi đi.” Giang Yến khóc không ra nước mắt “Vậy đệ tử không thể không thắng rồi a.”

Tuy là than thở thế nhưng trên mặt Giang Yến chẳng có nửa điểm nào lo lắng. Cả ánh mắt của Giang Trừng và Kim Lăng khi nhìn thiếu niên nọ dường như cũng rất tin vào chiến thắng của hắn.

Giang Yến và Cổ Lạc cùng thi lễ chào nhau trước khi thi đấu. Lúc Giang yến cởi áo mọi người đều ồ lên rồi xôn xao một trận. Vì tiểu tử đó dáng người thấp bé, lại nhỏ nhắn thì làm sao mà đấu lại với Cổ Lạc tay chân dài thế kia. Nhưng mấy đệ tử Vân Mộng dường như chẳng để tâm đến điều đó, cùng nhau nhiệt tình cỗ vũ cho đại sư huynh nhà mình. Giang Yến cũng rất phối hợp giơ tay vẫy vẫy. Ai nấy đều cho rằng người Vân Mộng tự tin thái quá, cho đến khi thi đấu thì tất cả đồng loạt im miệng như bị cấm ngôn.

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ