chương 7

2.3K 238 81
                                    

Giang Trừng đang ngẩn người suy nghĩ, nghe tiếng la của Ngụy Vô Tiện mới giật mình bừng tỉnh. Nhìn tình huống của Lam Hi Thần rất kinh ngạc. Giang Trừng nắm nhẹ vai Lam Hi Thần lay lay mấy cái nhưng không thấy y có động tĩnh gì.

“Tình huống này là sao?”

“Đại ca uống nhầm chén rượu ta rót cho ngươi. Say rượu ngủ rồi.”

“Mới có một chén nhỏ thế đã say rồi?” Giang Trừng cảm thấy rất buồn cười. Hắn có nghe nói người nhà họ Lam tửu lượng rất kém. Nhưng Lam Hi Thần nói cho cùng vẫn là Tông chủ, không đến mức không chịu nổi một chén rượu nhỏ như vậy chứ?

“Đúng á. Lam Trạm mà uống rượu thì cũng y chang như vậy á. Sau khi say Lam Trạm quậy lắm, trái ngược với hắn lúc bình thường. Không biết đại ca khi say sẽ thế nào.”

“Không phải hắn ngủ rồi sao? Còn có thể làm gì?”

“Lát nữa sẽ dậy a. Nhưng vẫn trong trạng thái say rượu.”

Giang Trừng “ồ” lên một tiếng, vẻ mặt khá phấn khích khi vừa phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần hoang mang một chút, chợt đôi môi nở một nụ cười quỷ dị. Lam đại ca uống nhầm thuốc thì sao? Cũng đều là thử thuốc cả. Dù hơi tiếc vì không thể cho Giang Trừng thử thuốc nhưng hắn cũng rất tò mò muốn xem Lam đại ca sau khi biến hình sẽ như thế nào. Nếu thành công hắn sẽ tìm cách để sư muội dùng thật.

“Cứ để đại ca ngồi ở đó đi. Chúng ta uống rượu đi. Nếu lát nữa huynh ấy vẫn chưa tỉnh lại thì ta sẽ sai người đưa huynh ấy về phòng.”

“Vậy cũng được.”

Hai người ngồi lại vào bàn. Ngụy Vô Tiện rót rượu ra một chén khác đưa cho Giang Trừng. Hai người cạn ly, chỉ trong một lần đã uống hết. Giang Trừng liếm nhẹ môi. Lâu rồi không uống Thiên Tử Tiếu, mùi vị qua bao năm vẫn không thay đổi.

“Ban nãy ngươi thần người cái gì vậy?”

Giang Trừng hơi khựng lại trong giây lát. Hắn lấy vò rượu rót ra chén, ngửa cổ uống tiếp. Trước khi đó Ngụy Vô Tiện vẫn nghe kịp một câu:

“Không có gì.”

“Giang Trừng, ngươi không cần giấu ta. Có phải ngươi đối với Lam đại ca chỉ là sự đồng cảm với hoàn cảnh của huynh ấy, chứ chưa thực sự xem huynh ấy là bằng hữu có phải không?”

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

“Không ngờ đấy. Ngươi mà cũng có thể đọc vị được người khác.”

“Tại sao vậy? Lam đại ca là một người rất tốt. Nếu có một người như huynh ấy làm bằng hữu không phải rất tốt sao?”

“Rất tốt? Ai mà biết được. Ta đã nếm đủ đau khổ rồi, không đủ sức để chịu phản bội thêm một lần nữa đâu. Bây giờ ngươi dựa vào đâu mà bảo ta tin hắn rất tốt?”
Ánh mắt Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện vừa đau đớn, vừa giận dữ, vừa như trách cứ. Ngụy Vô Tiện sững người. Trong lòng không ngừng căm giận bản thân.

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ