chương 4

2.7K 244 66
                                    

Sau khi lên bờ, Giang Trừng và Lam Hi Thần tách ra. Giang Trừng qua sân khấu kiểm tra khâu tổ chức vũ hội, còn Lam Hi Thần thì về Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi. Mới đi được mấy bước thì Lam Hi Thần đột nhiên khựng lại. Hắn quay đầu nhìn hai thân ảnh tiến đến từ phía sau, mỉm cười:

“Vong Cơ, Vô Tiện. Cũng đến chơi hội sao?”

Hai thân ảnh một đen một trắng cùng cúi đầu thi lễ.

“Huynh trưởng.”

“Đại ca. Bọn đệ nghe nói huynh xuất quan nên về thăm huynh. Vừa về đến nơi thì môn sinh nói huynh đến Vân Mộng rồi.”

“Ừ. Ở đây vừa lúc đang có lễ hội, ta đến chơi cho vui. Hai đệ cũng nhân cơ hội này tận hưởng đi.”

Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn huynh trưởng mình từ đầu đến chân. Lam Hi Thần mỉm cười rút chiếc phiến vẫn giắt trên thắt lưng, mở ra phe phẩy trước ngực, cười cười hỏi:

“Hai đệ nhìn ta thế này có nhận ra không?”

Lam Vong Cơ: ...

“Ha ha. Đại ca khác quá. Ban đầu lúc nhìn huynh từ phía sau đệ còn tưởng là mình nhận lầm người cơ. Ai tư vấn cho huynh ăn mặc thế này vậy? Đừng nói là tự huynh muốn vậy nha?”

“Là Cảnh Nghi đó. Ta cũng muốn thay đổi một chút để đi chơi lễ cho thoải mái, ít gây chú ý”

“Thằng nhóc Cảnh Nghi càng ngày càng thông minh ra nhiều đấy. Lúc nào gặp đệ phải thưởng cho nó mới được.”

Từ nãy đến giờ Lam Vong Cơ vẫn giữ bộ mặt băng sơn tuyết lãnh không nói một lời, nhưng Lam Hi Thần nhận ra đệ đệ rất không hài lòng với bộ dạng lúc này của hắn. Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười cười.

“Vong Cơ, đệ cho phép ta tùy tiện một chút trong thời gian ở đây được không? Sau khi về Vân Thâm ta sẽ tự động đi chép phạt.”

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng mình một chút rồi lắc đầu, nói:

“Không cần. Huynh thích thì cứ làm đi.”

Lam Hi Thần kinh ngạc tròn mắt nhìn. Ngụy Vô Tiện mỉm cười vỗ vai Lam Hi Thần. Lúc mới nhìn thấy y, cả hắn và Lam Trạm đều nhận ra ánh mắt huynh trưởng bọn hắn đã khác trước, sáng bừng và có sức sống hơn so với lần họ gặp y ở gia yến năm ngoái. Vì vậy nên dù không vừa lòng với bộ dáng của huynh trưởng mình lúc này, Lam Vong Cơ cũng không đành lòng trách y, để y tùy hứng một lần.

“Đại ca cứ ở đây chơi thoải mái đến khi nào chán thì về cũng được. Sự vụ ở Lam thị thì cứ giao cho Lam Trạm xử lý là được rồi. Đây là Vân Mộng, không phải Cô Tô, huynh không cần phải lo lắng mấy cái gia quy gì đó, muốn làm gì thì tùy ý làm đi. Nếu cần để đệ bồi huynh. Huynh sẽ không bao giờ thấy chán bởi những trò ở Vân Mộng đâu.”

Lam Hi Thần mỉm cười. Xem ra chuyện hắn bế quan đã khiến đệ đệ và đệ tức lo lắng rất nhiều. Hắn quả thật đã phụ lòng nhiều người.

“Không cần đâu. Đệ cứ đi chơi với Vong Cơ đi. Ta đã có Giang Tông chủ bồi đi rồi.”

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau kinh ngạc. Từ lúc nào mà quan hệ giữa huynh trưởng và Giang Trừng lại tốt đến vậy?

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ