Chương 11

2K 219 60
                                    

“Sao thế? Không được à?”

“Được chứ. Được chứ.” Tư Truy ôm một con thỏ trắng đưa cho Giang Trừng “Thỏ này rất hiền, không cắn người đâu ạ.”

Giang Trừng ôm thỏ nhỏ trong vòng tay, vuốt nhẹ bộ lông mềm của nó. Bé thỏ có vẻ cũng rất thích y. Nó nhắm nghiền mắt, dụi dụi vào lòng y nhìn rất hưởng thụ. Giang Trừng cảm thấy nhớ lúc Tiên Tử còn nhỏ hắn cũng nâng niu như thế. Thực đáng yêu.

Tư Truy và Cảnh Nghi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ. Chúng đang nhìn thấy Tam Độc Thánh Thủ nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng cưng nựng bé thỏ trắng. Mắt không phải bị ảo giác chứ? Làm sao mà Giang Tông chủ lại có vẻ mặt đẹp đến say lòng thế này a?!

“Thỏ này đúng là hiền thật, không sợ người lạ. Đây, thả ngươi về gia đình nhé!” Giang Trừng vừa nói vừa nhẹ nhàng thả thỏ nhỏ về lại đàn của nó
Hắn nhìn bầy thỏ thêm một lúc rồi ngẩng đầu, rốt cuộc bị vẻ mặt của hai tiểu bối Lam gia kia làm cho giật mình.

“Này, không sao đấy chứ? Sao mặt hai ngươi đỏ thế?”

“Không..không sao ạ. Chắc tại trời nắng quá. Ahaha.” Cảnh Nghi nhanh chóng nghĩ một lý do chữa ngượng. Bên cạnh Tư Truy gật đầu lia lịa.

Giang Trừng nhíu mày nhìn chúng. Hai đứa nó đứng trong bóng râm thì lấy đâu ra nắng mà bị hong đến đỏ mặt chứ.

“A Trừng!”

Giang Trừng quay ra sau thì nhìn thấy Lam Hi Thần đang bước nhanh đến.

“Nói chuyện với lão tiên sinh xong rồi?”

“Ừ. Xong rồi. Chúng ta đi thôi.”

Lam Hi Thần vừa nói xong đã kéo Giang Trừng đi luôn. Tư Truy và Cảnh Nghi giật mình nhìn nhau.

“Này, Tư Truy. Hình như vừa nãy ta thấy Tông chủ nhìn chúng ta bằng ánh mắt rất sắc lạnh. Hay là ta nhầm?”

“Không nhầm đâu. Ta cũng thấy thế.”

“Hả? Chúng ta đã làm sai chuyện gì vậy?” Cảnh Nghi sợ đến phát khóc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tông chủ nhà mình nổi giận a.

“Ta cũng không biết nữa.”

Hai thiếu niên bị dọa cho một trận, vội vàng kéo nhau đi tìm Ngụy tiền bối nhờ giải cứu.

---------

“Này, để ta tự đi được rồi. Không cần kéo.”

Lam Hi Thần không trả lời. Hắn đang tự trách mình quá sơ suất, sao lại để Giang Trừng đi một mình, để y vô tình “ban phát” nụ cười đẹp đến mê hồn chỉ có hắn nhìn thấy, cho người khác. Giờ đến cả đám tiểu bối cũng bị y thu hút rồi. Hắn phải làm sao mới giữ được nụ cười của Giang Trừng cho riêng hắn đây?

Lam Hi Thần cảm thấy mình điên rồi. Hắn thích nụ cười của Giang Trừng. Mấy ngày nay hắn tìm mọi cách để làm cho y cười. Không chỉ nụ cười, hắn bắt đầu tham lam muốn nhìn thấy tất cả vẻ mặt của Giang Trừng: khi tức giận, khi xấu hổ, khi ngượng ngùng, khi khó chịu, ...rồi ghi sâu vào trong tâm khảm. Hắn không biết mình ích kỷ muốn độc chiếm nụ cười ôn nhu của Giang Trừng cho đến lúc nãy. Hắn nhìn thấy Giang Trừng cười trước mặt Tư Truy và Cảnh Nghi. Lam Hi Thần thấy tức giận. Sao Giang Trừng lại có thể tùy tiện cười như vậy trước mặt người khác chứ? Y không biết nụ cười dịu dàng đó của mình có bao nhiêu câu dẫn sao? Không được. Hắn chỉ muốn y cười trước mặt một mình hắn. Ngoài hắn ra ai cũng không được thấy.

(Hi Trừng) A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ