Khi bình yên

1.3K 92 0
                                    

- Chaeng à! Chaeyoung!! SON CHAEYOUNG!! Có dậy ngay không thì bảo! Không muốn đi học nữa sao? Đã bảo là ngủ sớm đi, cứ thức cho khuya vào rồi sáng lại nằm ườn ra đấy!! Xuống giường mau, mẹ mà lên là mày chết với mẹ! - tiếng hét sáng nào cũng nghe được từ căn nhà của Chaeyoung.

Cô gái nhỏ trên giường giật bắn mình dậy rồi lại uể oải nằm xuống. Lèm bèm nói

- Con không muốn đi học đâu mẹ ơi! Cho con nghỉ học luôn đi!

- Chị Mina năm phút nữa sẽ qua, nếu chị không muốn chị ấy thấy bộ dạng này thì nên dậy đi! - tiếng cậu con trai vừa đi qua vừa lắc đầu nói.

Rõ ràng là câu nói ngắn gọn vừa rồi tác động mạnh mẽ hơn với con người nằm trên giường kia, minh chứng là cô đã lê cái thân nặng nề đó xuống giường.

- Đúng thật là hết nói nỗi! - cậu con trai ngán ngẫm nói.

Chaeyoung lúc này đã ngậm cây đánh răng vừa nhún nhún theo nhạc, nhưng cô vẫn nghĩ đến giấc mơ đó, cô đã mơ thấy nó rất nhiều lần rồi. Dù sao thì mơ cũng là mơ mà thôi.

Sau khi đã xong xuôi xuống nhà thì cũng đã mười phút sau. Mẹ vừ thấy nó xuống thì liền nói

- Sao mà cứ phải để mẹ hét đến khàn cổ vậy con! Mẹ già rồi đấy! Mày định cho mẹ về già câm luôn sao?

- Quý bà Son của tôi ơi, với tôi bà luôn trẻ trung, xinh đẹp mà! - nó vừa cười nhăn nhở nói

- Láu cá! Mau ăn nhanh đi, đừng để Mina chờ con mãi thế, đúng là không thể trưởng thành nổi mà! - mẹ cô vừa lắc đầu nói

- Vâng~ con biết rồi mà! - nó dài giọng đáp

Khi cố lùa hết tất cả vào miệng thì cũng là lúc có tiếng nói cất lên

- Chaeng à! Đi học thôi!

- Em ra ngay! - nó vọt lẹ vào lấy túi ăn trưa

- Mina à! Chaeng nó ra nhanh thôi!

- Vâng cháu chào bác buổi sáng ạ! - Mina vừa nói vừa cười dịu dàng

- Ước gì Chaeyoung nó được như cháu thì tốt quá!

- Con thế này đã quá tốt rồi! Thôi tụi con đi học đây! -  Chaeyoung xuất hiện từ phía sau.

- Cháu chào bác! - Mina cúi đầu lễ phép nói

- Ừ hai đứa đi đi! Học hành chăm chỉ nhé! - bà Son vừa mỉm cười nói

Khi cả hai sánh bước thì Mina mới mỉm cười nhìn nó nói

- Tối qua em lại ngủ trễ nữa sao?

- Hôm nay phải nộp bài nên em thức để hoàn thành - Chaeyoung nhẹ nhàng đáp

- Đúng rồi em làm gì quan tâm tới ai khi đang vẽ đâu!

- Làm gì có đâu! - "chị không biết là em sẽ không tập trung được khi chị ở bên cạnh" nó cúi đầu tự nghĩ

- Được rồi, chị biết em mà! - Mina cười nói

Nói rồi cả hai lại tiếp tục im lặng, dù vậy nhưng nó thích cảm giác này, cảm giác bình yên, thế giới chỉ có hai người, tất cả mọi thứ thật nhẹ nhàng.

Hai người quen nhau từ khi còn nhỏ, lúc Chaeyoung năm tuổi thì Mina chuyển tới căn nhà sát bên. Từ nhỏ Chaeyoung đã rất hiếu động, khi nghe có một người chị từ Nhật Bản chuyển đến thì đã chạy qua làm quen. Nhưng nó không ngờ rằng lần đầu tiên thấy chị thì liền thích, thích ở cạnh, thích nói chuyện, thích làm chị cười. Khi mà Mina chưa biết tiếng Hàn, hai người giao tiếp bằng hành động, rồi từ từ Chaeng cũng giúp Mina nói chuyện được. Mà từ nhỏ nó đã ngỗ nghịch như con trai, ai đụng vào Mina của nó thì liền bị đe dọa cho đến khi nhìn thấy mặt Mina liền chạy biến, bởi vậy nên từ nhỏ đến giờ dù lớn hơn nhưng Mina luôn được bình yên vì luôn có Chaeyoung che chắn, bảo vệ.

Dù là thân thiết như vậy nhưng Mina lại đối lập hoàn toàn với nó cô dịu dàng, thân thiện, học hành giỏi giang lại biết múa ballet, nằm trong hội học sinh, đúng chuẩn 'con nhà người ta' , nghịch ngầm nhưng là với bạn thân, và chỉ hung dữ với mỗi Chaeng.

Một lúc thì cũng đến trường, trường nghệ thuật Hanlim nổi danh đào tạo ra toàn là người tài năng.

- Chị vào lớp đây Chaeng! Em nhớ là học hành đàng hoàng vào đấy, không được ngủ, không được quậy phá! Trưa chị tới lớp em rồi chúng ta cùng ăn trưa! - Mina nghiêm giọng nói

- Được rồi, em nhớ rồi mà, ngày nào chị cũng nói câu đó! - Chaeng rũ rượi đáp

- Nói nhưng em có chịu làm theo đâu, toàn làm chị lo lắng! Em ngoan đi rồi chị thưởng cho! - Mina vừa nói vừa sờ đầu nói, cưng chiều. Cô không biết là lại làm con tim bé nhỏ của Chaeng rung rinh.

- Được rồi tạm biệt, chốc nữa gặp lại!

Nói rồi Mina chạy nhanh về lớp, Chaeyoung thì vẫn đứng ngây đó nhìn theo, mặt đỏ, tim vẫn chưa quay lại vận tốc bình thường.

Nếu Cuộc Đời là Một Bộ PhimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ