Cuối cùng cũng đến ngày công diễn của cô. Hôm nay, nó cũng đến xem. Hôm nay cũng là ngày nó đi.
Trước đó một ngày, cô tìm nó, phải thật lâu rồi cô mới đến tìm nó như vậy. Chỉ một khoảng thời gian nhưng mà Chaeyoung dường như đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt trong vắt đó không còn nó hơi mang theo một chút phảng phất, cũng không còn phong thái trong sáng tinh nghịch nữa, nó bây giờ chỉ khi nào cần thiết mới cất lời không thì chỉ mĩm cười nhàn nhạt. Thấy nó như vậy lòng cô thật không đành, vừa xót xa vừa đau đớn. Nhưng mà cô tin là khi mà hai người chính thức ở bên nhau thì cô sẽ giúp nó quay lại như trước kia, vui vẻ hoạt bát như vậy.
- Chị Mina, có chuyện gì muốn nói với em sao? - thấy cô cứ nhìn nó không nói gì nó mới đánh tiếng
- À ừm, ngày mai là ngày công diễn rồi
- Chị lo lắng sao? Không sao đâu, Mina giỏi nhất, chắc chắn chị sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc, em sẽ cổ vũ cho chị!
- Ừng chị lo lắng, nhưng mà Mino nói là ngày mai có chuyện quan trọng muốn nói, chị không biết là chuyện gì! - cô khẽ quan sát nó, chờ đợi phản ứng của nó.
Khi nghe vậy tai nó ù lại, tim được dịp bóp nghẹn từng hồi, như có ai đâm một nhát thật mạnh vào nó, cảm giác đó lan ra cả ổ bụng khiến nó quặn lại. Đại não như bị đánh một cái thật mạnh. Khó khăn lắp bắp đáp.
- À... à là vậy sao? Ừ... ừ chắc là có chuyện muốn nói thật, em không biết, nhưng chắc là chuyện vui, chị... chị hồi hộp sao?
- Ừ, cảm giác kì lạ lắm! Em thấy sao? Có phải muốn tỏ tình không?
- Em không biết, mai sẽ rõ thôi. Ha...ha yên tâm đừng lo! Em thấy hơi mệt một chút, em muốn ngủ. Chị cũng về ngủ sớm đi, mai còn chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Mai em sẽ đến xem! Hẹn gặp lại!
- Ừng mệt thì nghỉ sớm đi, ngủ ngon! Chị về đây!
- Ngủ ngon!
Sau khi Mina ra về thì nó mới ngồi thẩn thờ, nó tưởng là tim nó chịu nhiều cảm giác như vậy rồi thì sẽ đỡ hơn, nhưng mà hình như không phải. Liếc mắt thấy tấm ảnh hai người chụp chung trên bàn nước mắt của nó lúc này mới thi nhau rơi rớt, tay bóp chặt ngực trái, lúc này nó mới khóc thành tiếng, những tiếng nức nở thổn thức cả căn phòng. Sao lại đau vậy chứ, đây là cảm giác tiễn người mình yêu cho người khác sao? Sao lại đau vậy chứ?
Mina khi quan sát một loạt thái độ của nó thì thấy đúng rồi, đúng là Chaeyoung thích cô, nó như vậy là vì cô nói Mino muốn tỏ tình với mình. Nhìn biểu hiện chắc là khó chịu lắm, dù vui vẻ nhưng mà cô vẫn cảm thấy xót cho nó, cảm thấy không công bằng với nó, nó không đáng bị như vậy. "Chaeng à, ngày mai, ngày mai khi kết thúc buổi biểu diễn chị sẽ tỏ tình với em, nếu em không chịu mở lời trước với chị. Chờ chị Chaeyoung à!".
Chaeyoung cả đêm đó không ngủ một chút nào, khi không còn sức để khóc nữa nó vẫn ngồi thẩn thờ như vậy, trong đầu trống rỗng nhưng mà chưa có một phút giây nào trái tim thôi bóp nghẹn, một lần lại thêm một lần. Đến gần sáng nó mới có thể chợp mắt một chút. Hôm nay không cần đến trường, nên không sao. Đến lúc xuống ăn trưa bà Son mới hỏi:
- Ngủ không ngon sao?
- Dạ vâng, nhưng vẫn ngủ được một chút ạ!
- Ừ, mọi thứ đã chuẩn bị đủ rồi chứ?
- Vâng ạ, hành lý con đã kí gửi trước rồi, chỉ còn một chiếc vali thôi ạ!
- Tốt lắm, tối nay mười giờ phải không?
- Dạ vâng ạ! Chúng ta đi xem buổi biểu diễn của chị Mina rồi sẽ đến thẳng sân bay
- Nhưng mà con đã nói gì với con bé chưa? Hôm qua mẹ thấy hình như con bé vẫn chưa biết chuyện gì.
- Dạ con chưa, con muốn chị ấy tập trung cho buổi diễn, con sẽ tạm biệt sau ạ!
- Ừ, vậy cũng tốt! Thôi ăn đi, sắp không được ăn cơm mẹ nấu rồi đấy!
- Con sẽ về thăm nhà mà, không đi luôn đâu mà!
- Sẽ lâu lắm cho xem!
- Mẹ à~
- Được rồi, được rồi ăn nhiều vào, dạo này xanh xao như vậy còn kén ăn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
FanficNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.