Hai người đi bên nhau thêm một lúc thì lúc này Chaeyong mới ngập ngừng hỏi:
“Vậy lúc nào thì bắt đầu tập luyện cho buổi diễn?”
“Ừm…là thứ hai tuần sau. Tụi chị được nhà trường cho phép chỉ học buổi sáng, em biết mà buổi chiều đa số cho giờ tự học và môn phụ, thay vào đó tụi chị sẽ chỉ tập ở phòng tập của trường”
“Vậy thì sau mỗi buổi tập em ở lại chờ chị về chung nha!” – Chaeng ngỏ lời
“Không cần phải vậy đâu, sẽ chỉ tập trong một tháng mà phải hoàn thành tiết mục nên chắc phải tập đến tối muộn mới về, em không cần chờ chị đâu chỉ cần để chị phải lo lắng cho em là được.” - Mina nửa thật nửa đùa nói
“Phải lúc nào em cũng gây chuyện đâu. Vậy còn bữa trưa thì sao?”
“Chị sẽ đến tìm em, chúng ta sẽ cùng ăn trưa rồi mới bắt đầu đi tập” cô nói với nụ cười trên môi, có lẽ là lần đầu tiên trong ngày Chaeng nói với cô nhiều như vậy, lúc trước nó lúc nào cũng tíu ta tíu tít nhưng mà giờ đây ít hẳn ra.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà, khi chào mẹ Chaeng liền chạy lên phòng vứt cặp đâu đó rồi chạy ù vào phòng tắm, ngồi ngay vào bồn xả nước mặc cho trên người vẫn là bộ đồng phục. Nó mơ hồ nhớ rằng ngày Mina trình diễn trên sân khấu cũng là ngày nó bay sang Pháp, Chaeyoung vui cho Mina được chọn vì đó là mồ hôi công sức mà Mina đã bỏ ra và cô xứng đáng nhận được nó, Chaeyoung hiểu được rằng đó là ước mơ của cô; nhưng mà ngày đó nó không biết là nó có kịp coi cô biều diễn không, có thể đó là lần cuối cùng… nó cũng chẳng biết nó đang cảm thấy như thế nào, vừa vui, vừa buồn tâm trạng là một mớ hỗn độn.
Mina khi vừa về tới đã sà ngay vào lòng bà Myoui, vừa cười vừa nói là hôm nay nó được chọn rồi dù như vậy nhưng hơi nước đã ngưng tụ lại quanh vành mắt. Ông Myoui nghe vậy lập tức tiến tới ôm chầm lấy hai mẹ con, vừa nói “Tốt quá rồi, bố biết con gái bố là tuyệt vời nhất”, anh cô thì vẫn ngồi đó không có động thái gì nhưng mà theo khẩu hình Mina hiểu rằng anh đang nói ‘Làm tốt lắm, nhóc con’. Đúng là một ngày tuyệt vời đối với cô.
Sáng hôm sau, khi vừa ra khỏi nhà định qua nhà Chaeyoung gọi con bé đi học thì đã thấy nó đứng sẵn trước cửa, tay để vào trong bọc áo, điều này chưa bao giờ có, nó khiến cho Mina ngạc nhiên, dụi mắt tưởng rằng mình đang mơ ngủ. Đến khi mà chắc chắn rằng mình không nhìn lầm thì cô mới há hốc miệng bước lại
“Hôm nay mặt trời mọc ngược hướng hay sao? Chaeng à, em bị gì sao?”
“Em có bị gì đâu, vẫn bình thường mà” Hổ con tròn xoe mắt hỏi lại
“Sao em lại có thể thức dậy sớm sang gọi chị đi học được, đúng là kì diệu” – cô vừa nói với biểu cảm ‘điều này là không thể nhưng nó đã xảy ra, mình có nên đi khám’
“Em không thể đợi chị đi học cùng sao? Vậy thì sau này em sẽ không làm vậy nữa, xì~” – nó bĩu môi hờn dỗi nói
“Chị đùa thôi mà! Hôm nay Chaeng của chị thật giỏi, cố gắng phát huy nha~”
“Em biết rồi” nó lí nhí đáp
Khi trên đường đến trường thì Chaeyoung mới nhẹ giọng nói “Từ hôm nay em sẽ cố gắng dậy sớm, không để chị phải gọi em dậy nữa, dù gì cũng sắp bắt đầu tập luyện em không thể khiến chị mệt mõi thêm được”“Ồ Chaengie đã biết lo lắng cho chị rồi sao? Làm chị cảm động muốn khóc rồi nè” nghe nó nói như vậy đúng là Mina rất vui nhưng mà cô rất thích gọi nó dậy, vì bộ dạng buổi sáng khi chưa tỉnh táo của nó rất đáng yêu.
“Chỉ biết suốt ngày trêu em” – nó cúi đầu ngượng ngịu nói
“Đáng yêu thật đấy” Mina nghiêng đầu nhìn nó, cảm thán một câu.
“ Em thì lúc nào chẳng đáng yêu”
“Đấy mới khen có một chút đã làm quá lên, đúng là vẫn con nít lắm” tặc lưỡi một cái, vừa lắc đầu Mina vừa nói.
“Cuối tuần này đi chơi đi. Đi công viên, được không?” Chaeyoung đề nghị
“Nghe hay đó, lâu rồi chị cũng chưa đến đó” hào hứng hùa theo đề nghị của Chaeng.
“ Vậy quyết định như vậy nha!”
Với dáng vẻ Mina đang vui vẻ bên cạnh thì Chaeyoung lúc này lại thấy lòng nặng trĩu với suy nghĩ trong đầu, miệng mấp máy “Cũng không còn nhiều”, vừa lúc đó có chiếc xe chạy ngang qua khiến cho Mina không nghe rõ câu nói của nó, quay qua hỏi lại“Lúc nãy em nói gì?”
“Em có nói gì đâu. À em nói là hôm nay thời tiết tốt ghê, thật mát nha!”
“Lạnh thì có, mát cái đầu em ấy” chẳng đáp lại câu nói của Mina có chỉ cười hì hì cho qua chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
FanficNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.