Chào một câu rồi nó đi một mạch về phòng cũng hiểu là lại có chuyện gì với Mina, những lúc thế này dù có nói gì cũng không có tác dụng gì, thôi thì để nó một mình vậy. Nghĩ như vậy rồi bà Son lắc đầu, tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
- Con bé làm sao vậy? Dạo này thấy nó rất lạ, nó bệnh sao?
- Ông chỉ lo cho các dự án của ông, không quan tâm gì đến cái nhà này!
- A, đau quá! Sao bà nỡ nói tôi vậy chứ, tổn thương quá!
- Lắm trò - định nói thêm nhưng thấy ông Son vậy bà cũng bật cười, lớn rồi còn con nít như vậy, hai đứa con lại không đứa nào học tính ông.
- Chút nữa ăn cơm xong ông lên nói chuyện với con chút, còn chuẩn bị thủ tục cho con!
- Thủ tục sang Pháp phải không? Được rồi tí tôi lên nói chuyện với con bé!
Vừa vào phòng nó đã cất cặp sách rồi thả tự do xuống giường. Trong người cuồn cuộn bao nhiêu cảm xúc, vừa tủi thân, vừa tức giận, vừa xót xa, trái tim như ai nắm vậy, vừa lấy kim chích từng chút từng chút, thở thôi cũng cảm thấy nặng nề. Sao thế này chứ! Nước mắt thi nhau rơi rớt nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào. Sao lại đối xử với nó vậy chứ? Nó làm gì sai sao?
Nằm một chút rồi nghe tiếng gõ cửa, lau mặt mũi một chút, đảm bảo là không có dấu hiệu gì nó mới ra mở cửa. Thấy ông Son đã đứng trước cửa.
- Ba, có chuyện gì sao?
- Muốn nói chuyện với con một chút, có tiện không?
- Dạ được!
Khi hai người ngồi đối diện nhau lúc này ông mới cất tiếng
- Làm thủ tục đi du học cần những gì, con nói đi ba sẽ chuẩn bị!
- Cần lên trường làm một ít thủ tục xin thôi học và học bạ, còn phải làm một ít thủ tục nữa ạ!
- Được rồi! Ngày mai ba sẽ lên trường làm cho con! - nói rồi ông nhìn nó một lúc rồi nói
- Con gái của ba, đã lớn như vậy rồi, còn rất xinh đẹp. Lần này là một cơ hội tốt, con tài giỏi như vậy không thể giúp con phát triển sớm hơn, xin lỗi con!
- Không có đâu ạ, ba mẹ đều ủng hộ ước mơ của con, còn khích lệ con nhiều như vậy nên con mới có cơ hội này, con cảm thấy rất hạnh phúc!
- Không thể giành nhiều thời gian ở bên cạnh con, không quan tâm con nhiều được, nhưng mà nếu có ai dám bắt nạt con gái ba thì nói với ba, ba sẽ xử lý giúp con!
- Con không bắt nạt ai thì thôi chứ ai bắt nạt được con chứ!
- Vậy mới là hổ con chứ! - nói xong cả hai cũng bật cười.
- Được rồi nghỉ ngơi đi con gái!
- Vâng, ba cũng nghỉ sớm đi ạ!
Khi còn một mình thì nó lại ảm đạm như trước đó, tiếp diễn trong đầu bao nhiêu suy nghĩ, trong tâm thì vẫn không ngơi nghỉ được một phút.
Ở phía Mina cũng không khá hơn là bao, dù vẫn hành xử như bình thường nhưng mà trong lòng cô đã nổi lên bao nhiêu băn khoăn, lo lắng, xót xa. Nhưng vì nó quá nhát gan, không chịu mở lời nên cô phải dùng tới hạ sách này, đối xử với nó như vậy khiến cô cũng không dễ chịu gì cho cam, nếu như bình thường đã có thể chọc ghẹo nó, đôi khi còn có thể thấy nó đỏ mặt, ngượng ngùng. Cả ngày hôm nay cũng không thể ngắm nó lâu hơn một chút, giờ thì lại nhớ như vậy. Mệt mõi vì tập luyện thêm sự nhớ nhung, tương tư như nhấn chìm cô.
Nằm suy nghĩ một chút rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ còn thấy nó đang mĩm cười xem cô nhảy múa. Bỗng nhiên ánh đèn tắt phụt một cái, làm cô giật mình, lo sợ. Rồi lại sáng lên, nó đâu rồi, Chaeyoung đâu rồi? Vội loay hoay tìm kiếm bóng dáng tận trong tim, cuối cùng cũng thấy nó cười với cô, an tâm một chút thì máu ở đâu lại nhiều như vậy, nó vẫn cười rồi bỗng ngã xuống. Cố chạy nhanh tới với nó, nhưng mà nhưng mà không được, chạy mãi vẫn không tới được. Cô hét tên nó, gọi nó nhưng mà nó đã nhắm mắt môi còn mấp máy gì đó. Hoảng sợ bật dậy, trời cũng sáng rồi, trên người cô chảy mồ hôi như tắm, tim vẫn đập bình bịch như mới chạy marathong, tay vẫn còn run run. Bỗng nhiên trong lòng dấy lên một hồi chuông, báo hiệu cho cô có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bao nhiêu lo lắng lại được dịp ùa về. Rốt cuộc có chuyện gì còn dấu cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
FanficNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.