Lên kế hoạch

409 60 2
                                    

Đến giờ giải lao thì hai đứa cùng đi xuống, đúng lúc gặp cô chủ nhiệm ở hành lang, đúng thật là may mắn. Đang chuẩn bị chuồn êm thì cô gọi lại:

- Chaeyoung à, Tzuyu à, đình chuồn sao? Cô bắt được rồi, cả hai đứa lại đây!

- Kiếp này khổ rồi Hổ lùn ạ! - Tzuyu méo mặt, cơ mặt vặn vẹo hết chỗ nói. Chaeyoung cũng oán thán trong lòng, hôm nay là ngày gì vậy chứ.

- Em chào cô, hôm nay cô mang chiếc váy này xinh thật đấy, rất hợp với dáng cô - Chaeyoung nhanh miệng nói

- Bớt nịnh đi, hai đứa lại trốn học đi đâu chơi phải không? Muốn chết hả? May là không bị thầy giám thị bắt được đấy, bắt được là chết với cô! - nghe xong hai đứa thở phào nhẹ nhỏm, may là hôm nay cô hiền.

- Dạ tụi em cảm ơn cô, cô thật là hiền từ, bao dung, nên em quý cô nhất cái trường này đấy ạ! - Chaeyoung lại tiếp tục

- Đúng rồi, đúng rồi ạ! - Tzuyu gật gật như gà mổ thóc, phụ họa theo.

- Được rồi, được rồi, xạo vừa thôi, Tzuyu em sắp mọc đuôi rồi kìa. Cô đi tìm có chuyện muốn nói với Chaeyoung, em về lớp trước đi! Chaeyoung đi theo cô

_Tại văn phòng làm việc_

- Em ngồi đi, cô muốn hỏi là em chuẩn bị được gì nhiều chưa?

- Em đã có hộ chiếu mới làm đầu năm nay, chỉ còn thủ tục làm visa nữa. Em đã có bằng TCF 400, nhưng mà còn chỗ ở thì em chưa ạ

- Cô cũng nghĩ vậy nên mới gọi em lên đây - nói rồi cô đi lại hộc tủ lấy ra bì thư - Đây là thư xác nhận của trường bên đó, bạn cô mới gửi, còn đây là địa chỉ của thầy ấy, em có thể ở đó.

- Được vậy thì tốt quá, em cảm ơn cô! Vậy thì việc làm thủ tục cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chắc em cũng phải xin rút học bạ luôn.

- Ừ đúng rồi, rút làm thủ tục cũng phải mất gần một tuần. Có gì cứ làm sớm một chút

- Dạ em biết rồi, em cảm ơn cô. Cô giúp em rất nhiều, em không biết làm sao...

- Không có gì, cô giới thiệu em thì cô phải có trách nhiệm chứ. Với lại tài năng như em thì đúng là hiếm thấy, nên là cô đang bảo tồn, phát triển tài năng quốc gia thôi. Sau này nổi tiếng cho cô xin chữ kí là được rồi! - cô cười đùa với nó. Cả hai nói chuyện một lúc, rồi nó cũng về lớp.

Trên đường đi, nó nhẩm nhẩm tính một lúc thì nhận ra là lúc nó đi cũng gần lúc cô biểu diễn, không biết là nó có được xem cô biểu diễn lần cuối trước khi đi không nữa.

Đi về lớp thì nó phải băng qua phòng tập của Mina. Đang mãi nghĩ nên nó không để ý, khi ngước lên thì thấy Mino đang đứng nhìn vào trong phòng, nhìn theo hướng mắt thì đúng là đang nhìn Mina tập luyện nhỉ. Hmmmm, lại khó chịu nữa rồi, định lơ đi hướng khác để khỏi thấy cảnh này. Nhưng mà nó không hề biết là Mina đúng lúc cũn nhìn ra thấy nó trốn đi rồi. Thấy dáng vẻ nó lướt qua vậy nhưng mà cô cũng thấy vui rồi, nếu là đi qua nhìn cô tập luyện vậy chắc là hết giận rồi.

Vừa đúng lúc biên đạo cho nghỉ ngơi một lúc, khi đang uống nước cô bỗng lóe lên một suy nghĩ hơi điên rồ một chút, cũng hơi mạo hiểm. Nhưng mà cô nghĩ rồi, không thể để hai người cứ duy trì mãi mối quan hệ chị em giả dối này được, cô không muốn ai lại gần nó. Cô muốn được xác nhận rõ ràng.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, mọi người không thấy Mina đi tìm Chaeyoung nữa, mà đi về phía hành lang ngược lại, cô đi tìm Mino, thực hiện ý tưởng của mình. Cô nhờ Mino giả theo đuổi cô, mặc dù đúng là vậy thật nhưng mà Mina không biết nên là, cô nhờ cậu vờ theo đuổi mình, rồi tỏ tình ngay trước mặt Chaeyoung, để xem phản ứng của nó thế nào. Mino lúc ấy hơi bất ngờ, cũng hơi đau lòng, nàng thơ của cậu lại đi nhờ vả cậu một việc như vậy, nhưng mà khi thấy ánh mắt hy vọng của cô thì cậu cũng đồng ý. Dù sao thì cũng không khó lắm, chỉ là hơi cảm nắng cô một chút. Giờ thì chắc phải khỏe lại rồi.

Khi nhận được cái gật đầu của Mino cô vui mừng mà ôm cậu một cái như lời cảm ơn. Không biết rằng hàng loạt hành động đã thu vào mắt Chaeyoung đang đứng ở cách đó không xa lắm.

Khi nghỉ trưa nó định là đi ngủ nhưng mà, Chou Tzuyu lay nó bảo là có người tìm, tưởng là Mina không ngờ là Nayeon đứng trước cửa lớp, tay đung đưa túi đựng thức ăn.

- Chaeyoung à, ăn trưa với chị đi, chị ăn một mình buồn lắm!

- Nhưng mà không phải chị có rất nhiều bạn sao? Yerin học tỷ, Jennie học tỷ.

- Các cậu ta đi ăn riêng hết rồi, không có ai ăn trưa với chị hết Chaeyoung à~ nói rồi cô còn làm mặt cún con với nó.

- Được rồi được rồi, em ăn trưa cùng chị, em ăn cùng chị. Dù sao lúc này chị Mina cũng rất bận.

- Đúng rồi đúng rồi, ăn cùng chị, em là tốt nhất Chaeyoung à! - nói rồi cô định lại ôm nó, may là nó né được.

- Đợi một lát, em vào lấy cơm trưa rồi mình cùng đi.

Thế nên cả hai xuống sân trường, phòng ăn thì rất đông nên phải ngồi ngoài ở băng ghế dưới gốc cây. Vì không để ý nhưng mà vô tình ngay trước mặt lại là cảnh mà Mina và Mino đang đứng nói chuyện, còn thấy cô ôm cậu ta. Nó nghe như tim nó bị xé toạc một cái, quay người lảo đảo bỏ chạy mất, bỏ lại câu "Xin lỗi", còn Nayeon chưa hiểu chuyện gì thì không còn thấy bóng nó đâu nữa.

-------------------
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng chương mới! Mình sẽ cố gắng viết thường xuyên hơn. Một ngày một chương, có thể nhiều hơn hoặc là 2 ngày một chương. Truyện sẽ sớm kết thúc! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua.

Nếu có ý kiến đóng góp thì mình sẽ tích cực đón nhận để phát triển truyện đa dạng, hay hơn, cảm ơn mọi người!

Nếu Cuộc Đời là Một Bộ PhimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ