Rất nhanh rồi cũng đến ngày chủ nhật, ngày mà hai đứa háo hức chờ đợi.
Buổi sáng hôm đó Mina cứ tất bật với đống quần áo, tất cả quần áo cứ lần lượt được ướm vào người rồi lại vứt đi không thương tiếc.
"Mang váy thì không được"
"Cái áo này màu mè quá"
"Áo này thì tối quá"
"Quần này thì nhìn không đẹp"
...
"Sao không có bộ nào hợp vậy trời" Mina ôm đầu ngồi thụp xuống.
"Sao vậy con? Chưa chọn được bộ nào phù hợp sao? Nhiều đồ thế này cơ mà" bà Myoui từ ngoài đi vào nhìn con gái mình đang khổ sở với đống áo quần
"Hay con mang cái yếm màu be với cái áo phông trắng này đi, vừa đáng yêu, vừa năng động"
Mắt Mina sáng lên khi nghe bà Myoui nói vậy nhận lấy đống áo quần rồi chạy ngay vào thay để lại lời nói "Con cảm ơn mẹ, con vào thay ngay đây"
Đúng là với bộ đồ này Mina ưng ý hơn cả, đúng là bộ đồ cô cần tìm. Lúc vừa thay xong thì đã nghe giọng Chaeyoung dưới nhà
"Chào cô buổi sáng, chị Mina đã dậy chưa ạ?"
"Con bé dậy rồi đang chuẩn bị trên lầu để cô gọi nó cho con nha" bà Myoui mỉm cười nói
"Dạ được ạ"
"Mina ơi, có Chaeyoung đợi con này"
"Con xuống ngay ạ" Mina đáp lại
"Con ngồi xuống chờ nó một chút nhé cô vào bếp làm chút việc, có gì cứ tự nhiên" đúng là Mina rất giống mẹ về tính cách dịu dàng này
"Cô cứ làm việc đi ạ, con không sao"
Vừa dứt lời, Mina đã đi xuống."Nó xuống rồi đấy"
"Con đi chơi công viên với Chaeng chiều sẽ về nha mẹ"
"Con xin phép cô cho con với chị Mina đi chơi ạ"
"Ừ ừ được mà, hai đứa đi chơi vui nha"
"Dạ con chào mẹ/cô"
Rồi cả hai đi nhanh không thì sẽ lỡ xe bus. Lúc đi cũng chỉ im lặng, Chaeyoung cất lời phá tan bầu không khí kì lạ này giữa hai người.
"Chị hôm nay nhìn rất dễ thương"
"Vậy bình thường thì không vậy sao?" Mina hỏi lại khiến Chaeng lúng túng vội xua tay giải thích.
"Không...không phải...không phải vậy đâu"
"Chị đùa thôi đừng căng thẳng vậy mà. Cảm ơn Chaeyoungie!" Lúc nãy Chaeng khen cô khiên cô như có một dòng nước ấm chảy qua, có chút ngại ngùng.
Rất nhanh cả hai đã đến được khu vui chơi, bao nhiêu là trò chơi cảm giác mạnh hiện ra trước mắt khiến Mina như trở thành một con người khác, phấn khích kéo Chaeng chạy nhanh đến trò Tàu lượn siêu tốc. Mặt Chaeyoung lúc này đã tái mét.
"Chaeng em sợ sao?" Mina lo lắng hỏi
"Kh..không sao đâu, trò này em chơi được" nặn ra nụ cười yếu ớt để trấn an Mina.
Lúc cả hai ngồi trên tàu thì Chaeyoung cảm thấy đáng ra không nên thử trò này, tim đập liên hồi nó cảm giác nếu cứ như thế này thì tim nổ mất. Bỗng có bàn tay nắm lấy tay nó, nó trố mắt nhìn Mina rồi nhìn bàn tay đang đan vào tay mình nắm chặt
"Như thế này thì sẽ đỡ sợ hơn" lòng nó như được tiếp thêm sức mạnh, vừa vui sướng, vừa hạnh phúc.
Sau khi hoàn thành xong chuyến tàu thì Chaeng bước xuống với khuôn mặt tái mét không còn giọt máu, nó cảm thấy như ruột gan nó sắp trào hết ra ngoài. Còn Mina bên cạnh thì lại thêm phần phấn khích, nhìn qua thấy Chaeng làm cô hết hồn, biết nó cậy mạnh nên mới đồng ý đi vậy mà vẫn kéo nó theo cô thấy hối hận vô cùng.
Nhìn Chaeng như vậy làm cô lo lắng, nó có vẻ không ổn.
"Em không sao chứ?" Cô lo lắng hỏi
"Em ổn, em chỉ cần ngồi một chút là khỏe lên ngay" nói rồi nó đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, Mina một bên đỡ nó rồi quạt quạt, quan sát xem nó có thật sự ổn không.
Cả hai ngồi được một lúc thì có tiếng gọi
"Mina??" Nhìn theo hướng giọng nói thì đó là Song Mino cùng với một cô bé có vẻ nhỏ hơn Chaeng
"Các cậu cũng ở đây sao? Tớ đang đi chơi cùng em gái thì thấy ai đó quen quen"
"Xin chào, chúng tớ đến đây chơi, lâu rồi cũng chưa đến" Mina mỉm cười đáp
"Xin chào anh"
"À xin giới thiệu, đây là em tớ Song Somi, nhỏ hơn Chaeyoung một tuổi"
"Đây là chị Mina và Chaeyoung học cùng trường với anh, làm quen đi"
Vừa dứt câu thì Somi đã phóng tới ngồi cạnh Chaeyoung khoác tay cô
"Em tên là Somi, năm sau em sẽ vào học trường Hanlim, chúng ta làm quen đi"Con bé làm cả ba bất ngờ, Chaeyoung bối rối không biết làm sao, còn Mina thì hơi khó chịu, cô không thích Somi cho lắm, sao lại ôm cứng lấy tay Chaeyoung như thế, còn dựa vào người Hổ con của cô.
"Somi à, Chaeyoung đang hơi mệt một chút, em đừng dựa em ấy như vậy" bỗng nhiên Mina cất tiếng, ngữ điệu khác thường ngày.
"Em vô ý quá! Chị Chaeyoung, chị không khỏe ở đâu sao?" Vừa nói vừa xoa xoa mặt nó
"À chị không sao, không sao rồi" vừa nói vừa né tay nó lùi về phía Mina.
"Tụi tớ phải đi rồi, các cậu chơi vui vẻ" nói xong Mina kéo Chaeng đi một mạch trong đầu cô chỉ muốn tách Chaeyoung xa Somi càng xa càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
FanfictionNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.