Vì mãi mê ngắm nghía cái tay trước gương không chịu thay áo quần ướt mưa ra, hậu quả là hôm sau "Con Cọp Giấy" sốt cao nằm liệt giường vào hôm sau. Bà Son vừa lau lau mặt, tay vừa lầm bầm mắng
"Lớn rồi mà không biết gì, đã bảo thay nhanh đồ ra không ngấm nước mưa, lại không nghe để giờ ốm làm khổ tôi, hừ"
"Con xin lỗi mà..khụ...khụ.."
"Rồi rồi khổ quá, nằm yên đi, tôi đi nấu cháo cho cô ăn còn uống thuốc"
"Dạ~" - nó trả lời, cố nặn ra một nụ cười méo xệch
Vừa nói xong thì nghe tiếng kêu của Mina dưới nhà.
- Chaengie à!! Đi học thôi!
-Chị ấy ốm rồi, chắc không đi học được đâu! - giọng em trai của Chaeng tiếp theo đó
- Em ấy ốm như thế nào? Có nặng lắm không? Cho chị vào xem một chút! - cô sốt sắng hỏi
- Sốt cao giờ đang nằm trên phòng đó chị! - chưa nói xong câu Mina đac lách vào nhanh chân bước lên phòng.
Lên tới nơi thì thấy nó nằm đó với cái khăn ướt trên trán.
"Cháu chàu bác, Chaeyoung bệnh như thế nào vậy ạ?"
"Nó sốt cao lúc tối qua, giờ đỡ hơn nhiều rồi nằm nghỉ hết ngày hôm nay sẽ khỏi cháu yên tâm"
"Em không sao đâu, hôm nay em không đi học được"
Thấy ánh mắt của Mina cứ dán chặt vào người Chaeyoung nhưng e ngại không dám đến, bà Son liền đánh tiếng
"Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi xuống nấu cháo"
"Dạ"
Khi bà Son ra khỏi phòng thì lúc này Mina mới dám tiến lại gần giường nó, tay khẽ đặt lên má rồi vội rụt tay lại vì nó đang rất nóng.
"Em không sao đâu, chị đừng lo"
"Nóng như thế này còn bảo không sao!!"
"Hay hôm nay chị ở đây chăm em?"
"Chị còn phải tập luyện, em đã có mẹ rồi, yên tâm đi uống thuốc vào sẽ khỏe lại ngay"
"Không yên tâm nổi với em"
"Không sao, không sao. Chị đi nhanh không lại trễ"
Cuối cùng Mina cũng miễn cưỡng đi học, mặc dù không muốn chút nào, nếu không có buổi luyện tập cô đã có thể ở nhà chăm nó.
"Cháu chào bác, cháu đi học"
"Ừ, Chaeyoung nó khỏe lại nhanh thôi cháu đừng lo quá"
"Dạ"
Dù là nói vậy nhưng mà trong lòng Mina vẫn khó chịu không yên, trong lòng cứ thấp thỏm.
Chaeyoung thì vì ốm nên bệnh chán ăn lại bắt đầu phác tác, mới ăn được 2 3 muỗi cháo đã không muốn ăn nữa. Bà Son phải đe dọa lắm nó mới miễng cưỡng ăn được nữa chén cháo. Không nhiều lắm nhưng vậy là được rồi. Uống thuốc xong lại buồn ngủ ngay, nên ngủ li bì.
Trong mơ lại là lúc hôm qua nó nắm tay Mina chạy dưới mưa, là lúc hai người vui vẻ chơi đùa. Bỗng chốc nó lại mơ về giấc mơ cổ đại đó.
Là khi hai người đó, hai người có khuôn mặt giống nó và Mina. Cả hai đang ngắm trăng, một người uống rượu, ngồi tán gẫu, rồi cô gái tên Tĩnh Nam đó nhìn qua sườn mặt người còn lại, nhẹ nhàng cúi đầu dựa vào vai người bên cạnh, Thái Anh đó cũng thôi uống điều chỉnh cho người kia thoải mái dựa vào. Ngồi một lúc, Tĩnh Nam thật sự ngủ, trên môi còn vương nụ cười.
Ôm người đó vào phòng, nhìn ngắm khuôn mặt an tĩnh rồi đặt lên mô cô gái nọ một nụ hôn. Chứng kiến cảnh đó thì tim nó cũng đập nhanh, loạn nhịp.
Rồi tiếp theo đó là hai người cùng nhau đi du thuyền, chơi đùa cùng nhau ở một vùng đất vắng. Có lẽ người Thái Anh đó hơi ngốc, làm cô gái kia giận dỗi nhưng cũng biết cách dỗ dành. Đến cuối thì hai người ôm nhau, nhưng sao nó thấy nhói lòng, không như cảm giác rộn ràng như nụ hôn kia.
Mẹ nó xuất hiện từ lúc nào, lay nó dậy ăn.
"Mơ thấy gì mà sao khó chịu vậy?"
"Giấc mơ về hai con gái đó"
"Con bị ám ảnh quá rồi đó, không sao đâu"
"Dạ vâng ạ"
Trong lúc Chaeyoung đang nằm ở nhà thì ở trường tập luyện cũng không tập trung, bồn chồn không yên. Cuối cùng vì không thể thế này, nên sau giờ trưa tập luyện thêm một chút vẫn thấy không ổn cô đã xin phép về trước.
Cô tới thẳng nhà Chaeyoung, cửa không khóa nhưng mà không thấy bà Son đâu. Nên cô cũng lên thẳng phòng nó, thấy nó đang ngủ nhưng mà mày nhíu lại, tay quơ cào. Cô vội tới gần nắm tay nó, lúc này nó mới yên ổn ngủ, nhưng mà mày vẫn nhíu chặt lại.
"Đang ngủ cũng căng thẳng vậy chứ" vừa nói vừa đưa tay xoa giữa mi tâm, lúc này nó mới giản ra.
Ngắm nhìn khuôn mặt của Chaeyoung, từ lúc nào mà cô nhóc năng động, hoạt bát chơi đùa với cô giờ đã lớn thế này, vẫn mang nét ngây thơ đó nhưng an tĩnh hơn trước nhiều. Khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp không chỉ là dễ thương nữa. Lông mày thanh tú, sống mũi cao như vậy, còn đôi môi nữa bình thường hồng hào bây giờ vì ốm nên nó hơi tái đi, khô lại.
Đôi môi đó như có ma lực, Mina không kiềm lòng được mà nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, dừng lại một chút rồi rụt lại, mỉm cười vui vẻ, trong lòng như nở hoa.
"Chaeyoung à, chị thích em, em có biết không? Không biết từ khi nào nhưng mà nếu không gặp em sẽ nhớ, suy nghĩ em đang làm gì, ai tới gần em cũng cảm thấy khó chịu. Thích thấy em vui, thấy em ngại ngùng, thích em nói hết những suy nghĩ của em với chị, thích thấy em bảo vệ chị. Nhưng mà Chaeng à, từ khi nào mà bé Hổ của chị không còn chia sẻ nhiều với chị nữa. Sao vậy em?" - mặc dù biết là nó đang ngủ và không nghe thấy lời thì thầm của mình, nhưng mà cô vẫn nói ra, vì nếu không nói thì cô sẽ cảm thấy rất bí bách, rất khó chịu. Nói ra như vậy thì cô cảm thấy như đã được trút ra tâm tư của mình.
Nhẹ nhàng kê đầu trên tay nó, cô thấy ấm áp và yên lòng hơn nhiều. Rồi cô ngủ quên lúc nào không hay.
Chaeyoung đang ngủ, bị giấc mơ làm kích động thì vớ được cái để nắm lấy, làm nó thấy yên tâm hơn, mi tâm được thư giản mà cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Đôi môi như chạm vào được gì đó thật mềm mại, dừng lại một chút rồi cảm giác ấy không còn nữa, nhưng mà bàn tay ấm áp giúp nó xua tan đi mất mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
FanficNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.