Cả hai đi bên nhau, Mino hỏi Mina rất nhiều nhưng Mina chỉ ẩm ờ đáp lại, trong đầu cô lúc này chỉ có suy nghĩ "Chaeng sao không đến nhỉ? Nói vậy là không đến thật sao? Hay là em ấy đến trễ? Lỡ như em ấy còn đang đợi mình ở trường thì sao?". Tất cả những câu nói cứ hiện lên trong đầu khiến Mina không còn để ý đến xung quanh.
Đi bộ một lúc thì cũng đến nhà, lúc này thì Mina mới quay qua nói với Mino một câu hoàn chỉnh, nói nhanh, rồi bước nhanh vào nhà không ngoảnh lại.
- Đến nhà tớ rồi! Cậu về đi, nhớ cẩn thận. Tạm biệt!
Không đợi nghe câu trả lời Mina liền chạy ngay vào nhà, để Mino ở đó hụt hẫng, nở nụ cười buồn rồi bước đi.
Mina khi vào nhà cất cặp sách, liền lấy ngay điện thoại ra gọi cho Chaeyoung, nhưng đáp lại vẫn là tiếng nói tổng đài lạnh lùng. Khi không còn chịu nổi sự bồn chồn, lo lắng trong lòng cô quyết định chạy qua nhà Chaeyoung hỏi thử.
Khi nhấn chuông lần thứ 3 thì mẹ Chaeyoung liền ra mở cửa, nhìn Mina bất ngờ hỏi
- Mina hả? Sao cháu lại đến vào lúc muộn như vậy?
- Xin lỗi vì đã làm phiền ạ! Cháu chỉ muốn hỏi là Chaeyoung đã về chưa ạ? Cháu gọi điện cho em ấy nhưng không thấy nhấc máy!
- À nó đã về từ lúc nãy rồi! Hôm nay nghe nó nói là mệt chắc đi ngủ rồi đấy. Vậy cháu có cần nhắn gì cho nó không? Bác nhắn lại dùm cháu!
- Dạ không có gì đâu ạ! Xin lỗi bác vì đã muộn thế này còn gọi cửa!
- Không sao đâu! Cháu về nghỉ ngơi sớm đi nhé! - bà Son cười hiền đáp
- Dạ vâng cháu chào bác, chúc bác ngủ ngon! - Mina cúi đầu rồi quay về
Khi nhìn Mina đi về phía nhà bên thì mới dần tắt nụ cười, thở dài một hơi rồi quay lại nhìn phía trên tầng.
Bà pha một ly sữa nóng rồi mang lên, gõ cửa rồi từ từ đẩy nhẹ vào. Một người ngồi đối diện cửa sổ đang mở toang, không quay lại, giọng nói nhừa nhựa cất lên
- Chị ấy về rồi sao mẹ?
- Con bé về hay chưa thì con biết trước ta chứ! Hôm nay có gì không ổn sao?
- Mẹ nếu con đi du học thì sao? - Chaeyoung không trả lời câu hỏi mà hỏi một câu khác
Câu nói khiến bà Son khựng lại một lúc rồi, rồi nhìn Chaeyoung với ánh mắt ấm áp, có chút buồn nói
- Nếu đó là điều con muốn thì ta ủng hộ! Nhưng mà con phải biết là sẽ rất khó khăn, và liệu con có thể rời xa con bé không? Nó sẽ rất đau, rất nhớ!
Chaeyoung lắng nghe bà Son nói, giật mình quay đầu lại
- Mẹ đã biết!
- Ta là mẹ con, con mình yêu ai ta còn không biết sao?
- Mẹ không phản đối sao?
- Sao phải phản đối! Tình yêu thì không có đúng sai, và ta chỉ là người sinh ra con, không phải người áp đặt những điều ta muốn lên con!
Chaeyoung nhìn bà, nước mắt lăn dài trên gò má, ôm chầm lấy mẹ. Trong lòng nó lúc này vừa thấy thương mẹ, vừa thấy xót xa cho bản thân mình.
- Dù thế nào thì mẹ sẽ luôn đứng về phía con! Con không cô đơn đâu. Nếu con muốn đi du học thì cứ đi đi! Hãy để tài năng con được buộc phá, nếu mệt mõi quá thì cứ về đây với mẹ! Gia đình này luôn chào đón con trở về!
Chaeyoung nghe thấy, nhưng không đáp, đúng hơn là không thể đáp. Nó khóc nhiều hơn, ôm chặt bà Son. Sao nó có thể may mắn có được một người mẹ như bà? Chaeyoung thấy ấm áp vô cùng nhưng cũng thấy nhoi nhói. Trái tim nó lúc này như bị xé toạc ra, hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Khóc một hồi mệt mõi nó cũng thiếp đi trên người bà. Đặt nó nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn rồi hôn lên trán Chaeyoung, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.
Mina lúc về đến nhà thì cũng thấy an tâm phần nào, nhưng mà trong lòng vẫn bứt rứt, khó chịu. Chaeyoung hôm nay rất lạ, nó như có gì đó không nói cùng cô, cũng không đến đón cô như thường lệ. Dù lúc trước có nói thế nào nó cũng sẽ không chịu để cô về một mình. Những chuyện đó làm Mina hoang mang, khó chịu, rối rắm.
Mina nằm lăn lóc một hồi, ôm đầu lâu lâu lại nhìn điện thoại, có gì lại chộp lấy, nhưng mà cứ thất vọng vì không phải người mong đợi. Rồi cô ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ vẫn thấy hình bóng con Hổ con đó, chạy nhảy xung quanh cô. Miệng cũng vì thế mà nở nụ cười ấm áp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
FanfictionNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.