Đến giờ trưa thì Chaeyoung lại đi tìm Mina trước, khi đang chuẩn bị đồ đi qua dãy nhà đối diện thì Sana từ đây xuất hiện huýt nhẹ một cái, nháy mắt rồi cười với Mina nói
"Vui rồi nhé! Hôm nay lại được tìm đến tận lớp luôn đấy" nói xong thì quay người rời đi. Lúc này Mina cũng nhìn nhanh ra cửa đã thấy nó đứng ngoài đó đầu hơi cúi xuống, trên mặt không có biểu tình. Điều này làm Mina vui vẻ ngay, những lo lắng, bồn chồn không còn dấu tích. Vì đúng là Chaeyoung cũng có đến lớp tìm Mina nhưng cô luôn nhanh hơn nó một bước.
Khi Mina đứng trước mặt thì lúc này Chaeyoung mới ngước lên, cười nhẹ nói
"Đi ăn thôi!" Cô gật đầu rồi cả hai lại lên tầng thượng, suốt bữa ăn cả hai chẳng nói gì, đôi khi cô khẽ ngước lên nhìn lén nó một chút, nhưng có vẻ nó chẳng có gì biểu hiện là có để ý. Nó cắm đầu ăn, rồi lâu lâu lại ngửa mặt lên nhìn trời.
Đang đắn đó không biết nên nói gì thì lại vang lên giọng nói nhỏ "Hôm nay cúp học đi".
Cô ngước lên nhìn nó với đôi mắt bất ngờ, định giáo huấn cho nó một bài học thì thấy vẻ mặt Chaeyoung lúc đó chẳng có vẻ gì là đùa giỡn, thêm đôi mắt nó hôm nay hình như có điều gì nặng nề lắm. Nhìn nó thật lâu thì Mina mím môi đáp một câu khiến Chaeyoung không lường đến
"Được thôi! Chiều nay cũng không có tiết gì quan trọng" Chaeyoung khẽ bật cười trước sự nghiêm túc của chị gái trước mặt.
"Em đùa đấy! Chị không cần nghiêm túc thế đâu", lần đầu Chaeng đề nghị cúp học và Mina đồng ý, nhưng mà nó biết cô dù đồng ý nhưng vẫn thấy lo lắng, và không thoải mái
"Chị nghiêm túc, chị về lấy cặp sách, chút nữa gặp nhau ở trước hành lang thư viện. Nhớ đợi chị!". Nói rồi cả hai thu dọn đồ đạc, trở về lớp thu dọn đồ đạc.
Lúc Mina đang chuẩn bị đi thì đụng phải Sana. Thấy cô mang cặp thì nhìn với ánh mắt bất ngờ nói
"Cậu đi đâu vậy? Buổi chiều có tiết mà" Mina hận không thể bịt cái miệng the thé của cô bạn đối diện lại, ghé sát tai nói
"Cúp học" rồi chạy ngay đi, bỏ qua con mắt như sắp lòi ra của Sana.
Tới nơi đã thấy Chaeyoung đứng đó, chân di di dưới đất, đầu cúi xuống nhìn theo. Mỉm cười rồi chạy nhanh đến, vui vẻ nói
"Đi thôi" lúc này Chaeng nhìn cô một lúc rồi nói "Hay là thôi, chị quay lại lớp đi"
"Sao thế được? Không chịu, đi nhanh lên đi!", Mina vùng vằng, chân đạp đạp mặt thì xụ xuống nhìn hảo đáng yêu
"Được thôi!" Nói rồi Chaeyoung kéo Mina ra phía sau của thư viện, bên vách tường đã dựng sẵn bàn ghế, đủ để biết là "cổng khác" của trường.
Nhìn thấy vậy Mina hơi khựng lại, chần chừ, thấy vậy thì Chaeyoung hơi khó hiểu nhìn cô nói
"Sao vậy? Có gì không ổn sao?" Ẩm ờ một lát thì Mina lí nhí đáp "Chị mặc váy"
Chaeyoung nghe xong mới à lên, vỗ trán "Em quên mất!". Lúc này nó mới lấy áo khoác đang treo trên cặp cô cúi người xuống buộc ngang hông Mina.
Khi đó, cả hai thật gần cả người nó thêm chút nữa là dán sát vào người cô, hương bạc hà nhè nhẹ, tim đập nhanh hết gia tốc, mặt cũng nóng lên một tầng.
"Xong rồi, chị lên trước đi em dưới này đỡ chị" cô cũng gật đầu leo lên, lên môth chút lại cúi xuống vẫn thấy Chaeyoung tay hướng lên dõi theo thì mới yên tâm. Đến được vách tường thì nó kêu đợi nó. Chỉ mấy bước là đã ngồi ngang với cô, không chật vật như cô lúc nãy, nó nói
"Em nhảy xuống trước đỡ chị!" Nói xong thì phốc một cái đã đáp đất an toàn. Phủi phủi áo quần xong lại ngước lên nói
"Nhảy xuống đi có em đỡ rồi không sao đâu!" Cô nhìn nó, ánh mắt ánh lên sự kiên định, dù nhỏ con nhưng lại tạo cho Mina cảm giác an toàn, được bảo vệ. Cô nói lớn "Nhớ đỡ đó", rồi nhắm tịt mắt nhảy xuống, cô ngã nhào vào người nó, khiến cả hai nằm ngã ra đường, mà đúng ra là Chaeyoung ngã và Mina đang đè lên.
Lúc này cô mới hốt hoảng, vội bật dậy đỡ nó lên, vừa gấp gáp hỏi "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?""Em không sao? Chỉ hơi ê ẩm một chút" nó khó nhọc nói, tay xoa xoa cái lưng, rồi lại bật cười "Mà nói chị nhảy là chị nhắm mắt nhảy liều vậy đó hả? Suýt nữa đỡ không nổi rồi", nghe nó nói vậy lại khiến Mina ngại ngùng "Thì em nói nhảy đi mà!"
"Thôi được rồi! Không đùa nữa, đi thôi!"
Mina ngờ nghệch hỏi lại "Mà đi đâu bây giờ?"
"Đi xem phim, giờ này đi xem xác định bao rạp" nó nói với vẻ mặt hứng thú
"Được thôi!" Cô vui vẻ đáp lại, đúng thật là vui vì cô chưa thử cảm giác đó bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
FanfictionNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.