7 bước chân

354 56 6
                                    

Những ngày tiếp theo cũng vậy, vẫn tiếp tục là những hành động ám muội, thân mật trước mặt Chaeyoung. Dù không thoải mái chút nào, không thể nói chuyện, chọc ghẹo nó khiến Mina cảm thấy rất rất khó chịu. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, không thể rút lại. Những lo lắng của cô vẫn còn đó, đôi khi nó còn ám ảnh cô thêm vài lần nữa, muốn hỏi nó nhưng mà không biết làm sao, không có chứng cứ gì chỉ có những giấc mơ dai dẳng đôi khi khiến cô sợ phải ngủ, mặc dù phải tập luyện với cường độ cao.

Ở phía Chaeyoung cũng chả khá khẩm hơn là bao, trước mắt luôn là hình ảnh cử chỉ âu yếm của hai người đó. Nó vẫn tiếp tục cùng cô đến trường, chờ cô ra về, nhưng mà không còn song hành cùng Mina như trước kia, vị trí đó giờ là một người khác, vị trí của nó bây giờ là ở phía sau, cách đó đúng 7 bước chân, không hơn không kém, đầu cúi xuống nhìn mũi chân, lâu lâu lại ngước lên. Nhưng mà nó hạn chế nhìn thẳng đến triệt để, không thì trái tim nó lại nhói lên từng hồi. Đến mức mà nó cảm thấy như nhớ rõ hết vị trí của mấy viên gạch trên đường đi.

Mino cũng tích cực thân thiết với Mina hơn, đóng tròn vai trò mà cô nhờ cậu, và đây cũng là lúc cậu quang minh chính đại được ở cạnh cô. Mong rằng có lúc Mina để ý đến cậu một chút, nhìn về phía cậu một chút. Nhưng mà cậu nhận ra rằng, càng lúc cậu cảm nhận được ngoài Chaeyoung và balle ra thì cô không có hứng thú với thứ gì khác. Đến cả balle cũng vì lúc còn nhỏ đi học cùng với Chaeyoung, nó nói rất thích xem Mina múa balle nên cô mới thích balle và cố gắng tập luyện đến vậy. Những lúc Mino thấy Mina để ý, hăng hái trong cuộc nói chuyện với hai người là lúc kể về Chaeyoung, ánh mắt đó rất khác biệt. Dần dần Mino thấy hai người này thật là xứng đôi, sao lại ngốc như vậy chứ? Sứ mệnh của cậu có lẽ là tác hợp cho hai người này.

Thủ tục du học của Chaeyoung cũng đã hoàn thành xong trong khoảng thời gian đó. Buổi công diễn của Mina cũng ấn định ngày. Kì diệu một điều là ngày Mina công diễn cũng là ngày mà Chaeyoung bay sang Pháp. Cầm chiếc vé mà cô đưa lòng nó hỗn tạp bao nhiêu cảm xúc, vui cũng không phải, buồn cũng không. Nó chỉ là thấy sao mà ông trời sắp đặt khéo thế, nghĩ tích cực thì nó còn được xem cô biểu diễn trên sân khấu một lần cuối trước khi đi. Mina trên sân khấu là như là thiên nga trên hồ nước, uyển chuyển, linh hoạt, xinh đẹp, chuyên nghiệp. Mina sinh ra như dành cho những điều đó.

Dù đã rút học bạ, nhưng mà nó vẫn đến trường, vẫn tham gia đầy đủ các lớp học, cô chủ nhiệm cũng chấp nhận việc đó nên là mọi việc vẫn như bình thường, như chưa hề có việc gì xảy ra. Những ngày này cũng nhờ Tzuyu và Nayeon mà nó cảm thấy ổn hơn một chút, ít nhất nó không cảm thấy cô đơn, lạc lỏng trong thời gian này. Đôi khi còn có cặp đôi gà bông Dahyun Sana đến rủ nó đi ăn hay phổ biến hơn là giải quyết những tranh cãi của hai người họ.

Nó biết là ở nhà thì nó sẽ càng ủ dột hơn, và cô cũng sẽ biết được điều kì lạ nên là đến trường còn có thể thoải mái hơn. Có bạn bè, còn có thể thấy cô nữa. Tuy chỉ duy trì khoảng cách gần nhất là 7 bước chân, nhưng mà như vậy còn đỡ hơn là không được nhìn thấy. Dù là làm nó đau đớn hay xót xa cũng được, như vậy còn tốt hơn. Tzuyu thấy nó như vậy liền phun cho nó hai chữ thêm với ánh mắt khinh bỉ "Nhu nhược".

Nếu Cuộc Đời là Một Bộ PhimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ