Real End

752 71 13
                                    

- Đấy nếu em đi thật thì chị sẽ như thế - Mina đang dựa vào ngực nó, ngước mắt lên nói, nói xong lại quay xuống ôm sát Chaeyoung hơn, cảm giác đáng sợ đó vẫn quấn lấy cô. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm của người phía trên cô mới thấy an toàn.

Chuyện là lúc ở sân bay, khi những tưởng là nó đã đi thật, bỏ rơi cô thật thì nghe tiếng gọi.

- Chị Mina? Sao chị lại ở đây?

Ngước lên thấy nó đang đứng đó, tay cầm hộ chiếu, tay kéo vali. Ngỡ là mình nhầm, lau mặt rồi nhìn lại nó vẫn ở đó. Trong lòng cô nổi xộc lên cảm giác tức giận, vừa vui mừng. Đứng dậy, bước chân nhanh nhanh dần rồi chạy thật nhanh. Chaeyoung đang càng gần, càng muốn tiến lại nó thật nhanh. Khi đã đến được gần nó, cướp lấy cuốn hộ chiếu nó đang giữ, xé làm đôi, vứt xuống đất. Bên kia dằn chiếc vali của Chaeng về mình. Chaeyoung thì vẫn đang không hiểu chuyện gì. Thì Mina đã bổ nhào vào người nó. Siết chặt nó đến phát đau, dụi mặt vào cổ nó mà nức nở.

- Có... có chuyện gì, sao chị khóc, kể em nghe đi?

- Chị thích em! Chị thích em! Đừng bỏ chị đi mà! Em không được bỏ chị một mình. Em không được phép làm vậy!

Dù nói nhưng mà cô vẫn không một lần ngước mặt lên, tay vẫn siết chặt nó. Cô sợ đây là ảo ảnh, cô sợ rằng buông ra thì nó cũng biến mất, như khi cô nhìn xuống khán đài sáng trưng không có nó ở đó.

Không biết làm sao cô có thể về đến nhà, nhưng mà trong suốt quá trình đó thì Chaeyoung không ngừng phải thủ thỉ an ủi cô, để Mina bình tĩnh lại. Hình ảnh đó của Mina là lần đầu nó được thấy, và cũng không muốn thấy thêm một lần nữa. Dù lúc đó nó biết Mina cũng có tình cảm với nó, điều đó khiến Chaeyoung thật sự hạnh phúc, nhưng mà thấy Mina trong hoàn cảnh như vậy khiến nó đau lòng nhiều hơn.

Khó khăn lắm mới đưa được Mina về phòng, nhưng mà vấn đề là cô không chịu buông nó ra. Tẩy trang, hay gội đầu, sấy tóc đều phải nhìn chằm chằm nó, tay níu lấy góc áo. Ánh mắt đó như muốn thiêu nó ngay, nếu nó có ý định rời đi nửa bước. Nhưng mà phải thay áo quần ra mới có thể nằm ngủ thoải mái được. Nên Chaeyoung tiếp tục thuyết phục Mina.

- Chị nên tắm, còn nghỉ ngơi nữa, cả hôm nay chị đã vất vả rồi!

- Không! Nếu chị đi tắm em lại bỏ trốn thì sao? Đừng hòng lừa chị!

- Không lừa chị, em không đi nữa đâu! Hộ chiếu và vé máy bay của em chị cũng xé rồi còn gì.

- Ý em là nếu chị không làm vậy thì em lại tiếp tục bỏ rơi chị đúng không? - nói rồi hơi nước lại nhanh chóng tụ tại quanh viền mắt Mina, nhào vào lòng ôm chặt lấy thân thể trước mặt.

- Không, không phải như vậy! Em không đi, không đi nữa. Có đi cũng là đi với chị, được không? Em yêu chị, Chaeyoung này sẽ không làm vậy nữa đâu! Ngoan, đi tắm đi, em không đi đâu. Em đợi chị ngoài này!

- Được rồi! - Mina quay vào lấy áo quần, rồi kiếm chìa khóa phòng, khóa cửa lại.  Trước khi vào trong còn quay ra trừng nó.

- Em không đi đâu mà!

Mina cố gắng làm mọi thứ thật nhanh, dù nó nói vậy nhưng sự sợ hãi vẫn quấn lấy cô. Khi bước ra, mong muốn thấy Chaeyoung ngay, nhưng mà nó không ở đây. Cửa phòng cũng mở toang, vậy là nó nói lừa cô? Tiếp tục bỏ đi, khi cô đã nói rõ cho nó, nhưng mà nó vẫn đi sao? Mina trượt dài xuống, từng giọt từng giọt lại rơi xuống.

- Chị sao vậy? Chị đau ở đâu sao? Sao lại  khóc? Nói em đi!

Ngước mặt về phía giọng nói, thấy Chaeyoung đang bừng khay đựng cháo. Lúc này Mina mới bình tĩnh được. Chaeyoung chỉ là thấy Mina chưa ăn gì nên xuống nấu cho cô ít cháo. Không ngờ khi quay lại thì cô đã như vậy. Lại tiếp tục dỗ cô một lúc nữa. Nó nhận ra là Mina rất dễ khóc, hoặc là vì nó cô mới như vậy. Điều đó làm nó thấy hối hận rất nhiều.

- Ăn một ít nhá, em nấu đấy!

- A~ tay bận giữ em rồi, bón cho Minari!

- Được rồi, được rồi!

Vừa thổi thổi, đút cho cô từng muỗng nhỏ.

- Có ngon không?

- Không ngon!

- Vậy để em xuống làm cái khác, cái này đổ đi!

- Ai cho! Bón tiếp đi. Dở nhưng muốn ăn! - cô gái này đúng là biết chọc ghẹo nó, dễ thương vậy là phạm quy. Nhưng mà lại thích nhất cô lúc này.

Một hồi cũng xong, dọn gọn qua một bên. Khi đã yên vị bên cạnh nó, cảm nhận được hơi ấm, cùng mùi hương quen thuộc Mina mới thực sự thả lỏng.

- Sao lúc đó lại quay lại?

- Vì em cảm nhận được có người đang khóc vì em! - nó nữa đùa nữa thật nói. Mina nghe xong liền đánh nó một cái, đánh xong rồi lại xoa xoa.

- Ba hoa!

- Vì có bão nên chuyến bay bị hủy. Nếu không thì lúc này em đã ở Thượng Hải rồi! - Cô nghe xong vô thức lại siết chặt lấy nó.

- Nhưng mà thật may, nhờ vậy mà em mới không bỏ lỡ tình yêu của mình!

- Sau này nếu có muốn đi đâu, đều phải cho chị đi cùng, không có em thì mọi thứ đều là vô nghĩa! - Mina nhìn vào mắt nó, đôi mắt sâu như hố đen muốn hút cô vào

- Không bỏ chị đâu! Em hứa!

Cả hai như có lực hút hút lại với nhau. Môi chạm nhẹ, rồi rụt lại. Nhưng mà như vậy có vẻ không đủ, lại tiếp tục tìm đến nhau. Cứ như vậy mới biết được là cả hai người trân trọng nhau như thế nào. Ngoài màn đêm kia hình như đang có cầu vồng xuất hiện!

______________ HOÀN VĂN______________

Nếu Cuộc Đời là Một Bộ PhimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ