"Em nghĩ là chị không thấy túi cơm em đem đi sao?" - Mina cất lời làm Chaeyoung bất ngờ.
"Em định làm chị bất ngờ, nhưng mà không ngờ..." - Chaeyoung ngập ngừng, bỏ lửng câu nói.
"Chị bất ngờ lắm Chaeyoung à!" Mina nhìn thẳng mắt Chaeng, làm nó thấy ngại ngùng.
"Để... để em lấy đồ ra nha!" Nói rồi nó quay vào né tránh ánh mắt của Mina, từ từ dọn đồ ra. Hổ con đã dậy từ sớm chuẩn bị kimpap và sandwich, còn có cả trứng cuộn. Dù không phải những món quá phức tạp, nhưng mà với một đứa chưa từng vào bếp như Chaeyoung thì những món này cũng tốn kha khá thời gian và cũng làm lại vài lần mới thật sự hài lòng.
Trước khi đem đi thì nó đã nhờ mẹ nếm thử, và nhận được cái gật đầu sau khi nhận được lời oán trách đứa con chưa chuẩn bị cho mẹ một bữa ăn nào mà lại cất công đi chuẩn bị đồ ăn cho người tình trong mộng.
"Một chút đồ ăn nhẹ thôi, chị thử xem. Nếu không ngon em đi mua đồ khác cho chị ăn"
"Tất nhiên là ngon rồi" - nói rồi Mina ăn thử một miếng kimpap, ăn vào cô liền trợn mắt, bất ngón cái, che miệng nhìn Chaeyoung. Chaeyoung mới sốt sắng tưởng cô bị gì "Chị sao vậy? Khó ăn lắm hả? Nhả ra đi! Nhanh lên nào"
"Nó ngon lắm Chaeng!"
"Chị lại ghẹo em nữa rồi" mặt Chaeng phụng phịu, bất mãn nhìn cô.
"Mà nếu ngon thì ăn nhiều vào nha, mấy ngày nay chị ăn ít lắm"
"Ừm chỗ này là của chị hết, em không được ăn đâu"
"Ể!" Hổ con mặt ngơ ra như không tin vào tai mình
"Đùa đấy, nhưng mà ăn ít thôi! Em chuẩn bị cho chị nên chị được ăn nhiều, em ăn ít thôi!"
"Em biết rồi mà! Có sữa chuối nữa đấy"
"Wow~ em là đỉnh nhất!" Nhờ bữa ăn này mà cô như quên đi lúc nãy đã sợ hãi ra sao, bây giờ thay vào đó là vui vẻ, ấm áp ngập tràn.
Cả buổi hai người vừa đùa, vừa ăn thoắt cái cũng xong bữa trưa.
Cả buổi hai người cùng nhau chơi vào vài trò nữa rồi cùng nhau ra về. Vừa khi xuống trạm xe buýt thì trời đổ mưa.
"Mưa này không biết khi nào mới hết" Mina nhìn trời rồi cảm thán
"Nhưng mà tụi mình đâu có mang ô đâu"
Mina liếc nhìn Chaeyoung rồi hít một hơi thật sâu, kéo tay Chaeyoung chạy đi gòi quay lại cười rồi nói
"Tắm mưa đi Chaeng à!!!"
"Hả?"
Mina kéo tay nó, nắm chặt rồi cùng nhau chạy nhanh dưới mưa, dù là bị ướt hết cả người nhưng mà trong tim này sao mà ấm áp.
Chẳng mấy chốc đã tới nhà, cả hai tạm biệt nhau rồi vào trong. Trước khi vào Mina còn quay ra nhắc nhở Chaeyoung.
"Về nhớ lau khô đầu rồi uống trà ấm vào đấy. Không ngày mai lại cảm bây giờ"
"Em nhớ rồi mà, chị vào nhanh đi"
Khi về tới phòng nó không thay áo quần ra nhanh mà lại đứng trước gương nhìn tay mình rồi lại cười cười một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
Fiksi PenggemarNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.