Khi cả hai đến nơi thì đúng là rất ít người, cả hai nhanh chóng mua được vé. Vì bây giờ cũng chẳng có phim gì đặc sắc,mà phim được quan tâm nhiều nhất thì lại là phim kinh dị nên hai người quyết định liều một phen, vì Chaeyoung rất nhát gan nhưng mà lại không thích thể hiện mình sợ.
Khi cả hai mang bắp nước ngồi vào vị trí thì trong rạp chẳng có ai, đến khi mà bộ phim sắp chiếu thì lại có hai ba người đi vào, mọi người ngồi rãi rác khắp rạp, rồi đến khi đèn tắt hẳn cũng chỉ có tám người tính cả Mina và Chaeyoung, cặp đôi ngồi gần nhất cũng cách ba dãy ghế. Không khí thật thoáng đảng làm sao!
Bộ phim bắt đầu với tiết tấu chậm, nhưng vẫn mang chút gì đó lạnh lẽo, ma mị chào đầu cho phần sau là những pha hù thót tim khán giả. Những đoạn nhạc nhanh dần, tiếng la hét, âm thanh lớn đến đau tai khiến cho nhịp tim tăng lên hết cỡ, các dây thần kinh bị kéo căng ta, khiến cho ta cảm thấy khó thở mà hồi hộp bất ngờ. Phim ma thì không tránh khỏi những tiếng la, nhưng mà lần này thì tiếng la hét đó nhỏ hơn mọi khi, cả hai người có nghe được tiếng la thất thanh rồi hình như có tiếng thút thít khóc rồi!
Nhưng mà góp giọng trong những tiếng la đó không thể thiếu giọng hai người, nhưng có cái đặc biệt hơn là dù đã bịt tai, nhắm tịt mắt lại nhưng mà Chaeyoung vẫn hét như thường. Mina nhìn thấy Chaeng lúc đó thì có đang sợ cũng phải bất cười, lúc này thì con Hổ con mới chu môi lên lí nhí nói
"Do cái âm thanh nó quá đáng sợ thôi, nếu không phải do cái âm thanh đó thì em cũng không sợ con ma đó đâu"
Và đặc biệt hơn ở chỗ là mặc dù sợ nhưng đôi khi không nghe thấy tiếng gì thì Chaeyoung lại mở mắt ra xem và cuối cùng là bị làm cho giật mình rồi lại cụp đuôi xuống. Mina thấy cảnh đó còn cười nhiều hơn, nhưng mà cô cũng ngồi sát lại, mặc dù ngoài thành ghế ra thì hầu như hai người không có kẻ hở nào. Với Chaeyoung đang run rẫy bên cạnh, mắt nhắm tịt hai tay bịt tai lại thì nó cảm thấy vẫn chưa đủ nó muốn về! Rồi khi nhận ra có gì đó ấm áp trên đôi mắt nó, tay Mina đang che lên ghé tai nói nhỏ
"Sợ thì đừng xem nữa, cứ tò mò mở mắt ra làm gì! Chị sẽ che mắt em lại không nó lại không cưỡng được mà mở ra"
Hành động đó làm nó cảm thấy an toàn hơn hẳn, một tia ấm áp len lỏi qua trái tim. 'Thịch' tim hụt một nhịp rồi nối dài sau đó là nhịp tim tăng nhanh gia tốc. Chaeyoung cứ để như vậy có khi còn ngồi sát lại, nó muốn bộ phim đó chiếu mãi cũng được.
Mina thì cũng có hơn gì, kể từ lúc cô đưa tay lên thì trái tim cô cũng đập điên cuồng, nhưng không sao cô thích cảm giác này. Nhận thấy Chaeyoung cũng không còn run rẫy, còn ngồi sát lại nó làm cho Mina thấy đang bọc tim mình trong tấm chăn bông.
Cuối cùng đến kết thì Chaeng mới gỡ nhẹ tay Mina ra, dù không muốn chút nào rồi lí nhí nói " Phần này thì em xem được".
Đến khi ra khỏi rạp thì Mina mới bật cười, cười đến không thấy đường đi. Mặt của người đi bên cạnh thì tốt lại đến cực điểm. Lúc này Mina mới vừa vừa cố gắng thở lại bình thường vừa nói "Nếu không coi được thì có thể chọn phim khác mà. Có ai xem phim như em không chứ, xem phần đầu và phần cuối thôi, còn chẳng biết con ma nó có hình dáng ra sao" nói xong lại cười tiếp, lúc này mặt Chaeyoung đã nổi một tầng hồng nó mới quay mặt bỏ đi để lại một câu "Hừ, kệ em, chị cứ ở đó mà cười, em về trước". Chân đã ngắn rồi còn cố bước nhanh làm nó trông như đang bỏ chạy, Mina thấy vậy còn cười nhiều hơn nhưng vẫn gọi với theo "Này, đợi chị với!".
Suốt cả đường đi Mina cứ lâu lâu lại quay qua nhìn nó mà bất cười, Chaeyoung mới gắt nhẹ lên "Chị mà còn như vậy là em để chị đi một mình luôn đấy, em đi về" từ lúc đó Mina mới thôi cười như vậy, có cái là đang cố gắng không cười thôi.
Cả hai thống nhất là đi ăn ở tiệm tokbokki's Brazil gần trường. Tiệm ăn thì cũng không đến nổi thưa thớt như rạp phim lúc nãy. Mới vừa vào đến cửa Chaeyoung đã kêu lớn lên
"Cô ơi, cho con một phần cho hai người đi ạ" tiếp theo sau đó là tiếng trả lời của cô chủ tiệm "Được rồi, ngồi đi Chaeyoung à! Cô mang ra ngay"
Đúng là ngay sau đó bà chủ đi ra với một khay tokbokki nóng hổi, khói bay nghi ngút. Bước đến bàn hai người rồi rồi cười thật tươi, nói "Ra rồi đây! Phần tokbokki cho hai người và một phần chả cá tặng kèm nhé!" Mina xua tay từ chối còn Chaeyoung thì cười tươi đáp lại "Cảm ơn cô! Tụi con sẽ ăn thật ngon", lúc này cô mới quay qua nó cười nói "Đúng là đứa trẻ lanh lợi mà. Thôi, hai đứa ăn đi cô vào trong đây, ăn ngon miệng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
ФанфикNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.