Nayeon cứ luôn miệng trò chuyện với Chaeyoung, kể hết chuyện này tới chuyện kia, hỏi từ cái này đến cái kia nhưng mà nó thì không thể tập trung vào câu chuyện cô đang kể, trả lời cũng chỉ ầm ừ cho qua. Trong đầu nó giờ toàn là những suy nghĩ về Mina và Mino, liệu có phải là cô thích cậu ta thật không, liệu có phải là nụ hôn đó chỉ đơn thuần là tình cảm chị em thân thuộc. Nó thật sự đang rất rối, trong lòng thì khó chịu.
"Chị Nayeon, kia là lớp chị rồi, chị vào lớp đi em về lớp đây ạ!"
"Nhưng mà..." - chưa kịp nói xong thì đã thấy nó quay lưng đi về hướng ngược lại, "... chị chưa kể xong mà" - nhìn theo bóng lưng đó mà thở dài, nhìn vào hộp sữa trong tay cô lại xốc lại tinh thần, lần đầu tiên con Hổ đó tặng cô một món đồ dù chỉ để làm bia đỡ, nhưng mà không sao dù gì cũng có tín hiệu tốt, trưa nay sẽ qua rủ nó đi ăn chung. Nghĩ như vậy thì cô lại vui vẻ vào lớp.
Nó vừa tới cửa lớp đã gặp Chou Tzuyu, đang định nhào tới kẹp cổ Chaeyoung vì hôm qua nó nghỉ học thì đã bị nó lôi đi, còn chưa kịp cất cặp sách.
"Ê...êi... Hổ lùn kéo tớ đi đâu?? Có chuyện gì? Không vào lớp sao??"
"Đi nói chuyện với tớ, hôm nay cup học buổi sáng đi dù gì cũng là tiết thực hành"
Thế là hai đứa kéo nhau lên sân thượng tìm chỗ kín đáo ngồi xuống, không tí nữa giám thị lên kiểm tra cả hai đứa lại trốn không kịp.
"Rồi có chuyện gì nói đi, tớ đây sẽ hy sinh thời gian quý báu nghe cậu trình bày"
"Cái này nghiêm túc, nghe cho kĩ đây, tập trung nghe tớ nói, rồi nói cho tớ cậu nghĩ như thế nào ..." - nó bắt đầu kể hết tất cả với Tzuyu.
"Cậu thấy sao? Tớ đang rất rối! Không biết liệu rằng chị ấy có thích tớ không? Nếu như mà chị ấy thích cậu ta thì sao? Vậy sao còn làm vậy với tớ?"
"Vậy sao không hỏi? Hỏi liệu chị ấy có thích cậu không, thường ngày gan lắm mà, muốn biết thì hỏi chị ấy, sao tớ biết được" - Du mặt than chốt lại sau khi lắng nghe nó.
"Tớ không dám, nêu không thì sao? Lỡ như chị ấy không thích tớ, nếu nói ra lại khiến chị ấy cảm thấy khó chịu, rồi có khi còn kì thị tớ thì sao? Tớ không muốn phá hỏng mối quan hệ này" - nó ôm đầu rên rỉ.
"Lỡ chị ấy thích cậu thì sao? Cậu không hỏi sao biết được? Cậu sắp sang Pháp du học, không phải sao? Dù gì cũng là 3 năm sau mới trở về, nếu mà lúc đó quay về cũng xa cách không được như bây giờ. Thà là hỏi để biết chị ấy cảm thấy như thế nào, còn hơn là bây giờ ngồi ôm đầu rên rỉ với tớ"
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì? Không có can đảm sao? Vậy thì từ bỏ đi, từ bây giờ xa cách một chút, ít nói chuyện đi, tốt nhất là không gặp mặt, dù sao dạo gần đây chị ấy cũng đang tập luyện, cơ hội này cách xa một chút"
"Tớ không làm được Tzuyu à! Thà là cứ ở bên cạnh chị ấy như vậy, rồi đến khi hai người đó công khai thì tớ sẽ rút lui, mong là lúc đó tớ đang ở Pháp rồi"
"Đúng là đồ yếu đuối khó chịu, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, cậu như vậy ai nói cậu là Hổ chứ, là con mèo nhát gan thì có"
"Nhưng mà thanh xuân có được mấy năm cho cậu mà cậu bỏ lỡ, tớ nói vậy thôi quyết định nằm ở bản thân cậu thôi. Nếu cảm thấy rối quá thì nghe ở đây nè" - nói rồi lấy tay chỉ thẳng vào ngực nó.
"Được rồi, cảm ơn nha Du mặt than"
"Ngồi nghe cậu kể lể chuyện tình duyên biết tớ mệt lắm không nhóc con, còn dám nói mặt than, lâu rồi chưa kẹp cổ nhỉ? Không sợ phải không?" - nghe chưa hết câu Chaeyoung đã ôm cặp chạy đi, không cậu ta sẽ kẹp cổ nó nữa.
Hai đứa lại rượt đuổi nhau quanh sân thượng, nhưng mà nhờ có Tzuyu mà nó thấy thoải mái hơn nhiều, kể ra thì thoải mái hơn là cứ ôm mãi trong lòng. Nếu cứ để trong lòng mãi có cảm giác nó sẽ bị ức chế đến phát điên mất.
Nhưng mà nó quyết định rồi, thà là im lặng giữ mối quan hệ của cả hai đứa còn hơn là đem ra đánh cược, lỡ như cô thật sự chỉ xem nó là một người em gái thì sẽ làm cho cả hai lúng túng, nó không thể đánh đổi như thế được. Nó sợ cô tránh né nó, cảm thấy khó chịu, xem nó như người xa lạ hay tệ hơn là kì thị nó. Nghĩ tới đó thôi đã cảm thấy trái tim nhói lên một cái, như ai lấy kim đâm vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/201427018-288-k310993.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
FanficNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.