Một lúc thì Nayeon cũng không khóc nữa, vừa lúc ánh đèn cũng tắt, căn phòng chìm vào trong bóng tối, tấm màn sân khấu được kéo lên. Tiếng xì xầm cũng tắt dần, chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt. Nhưng mà nó cũng không duy trì được lâu, phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy là tiếng nhạc du dương cất lên. Màn biểu diễn bắt đầu!
Những vũ công ballet xuất hiện, tất cả điều rất đẹp, rất lộng lẫy. Vũ điệu uyển chuyển, điêu luyện như là tất cả đang hòa lẫn vào tiếng nhạc, cả hai không thể tách rời lẫn nhau, nếu tách ra thì mọi thứ sẽ không được hoàn mĩ như vậy nữa, cả hai hòa vào nhau thì mới đúng là kiệt tác.
Từ khi mọi thứ bắt đầu thì ánh mắt, trí óc, trái tim của Chaeyoung chỉ chú ý đến một thân ảnh. Với nó bóng dáng ấy tỏa sáng, xinh đẹp, tuyệt vời hơn ai hết. Như là trái tim nó lại rung động thêm một lần nữa, trái tim này đúng nghĩa là vì người đó mà đập. Nó nghĩ rằng hình như nó lại lún sâu vào thứ tình cảm đau khổ này thêm một bậc nữa. Dù đã không có chỗ để gượng dậy nhưng lại lún sâu thêm nữa, đúng là không thể quản nổi mà. Mina lúc này rất đẹp, như ánh sao tỏa sáng trên trời cao vậy, ánh sao nổi bật, lấp lánh nhất trên nền trên trời ấy, và nó cũng chỉ nguyện dõi theo ánh sao đó. Ngôi sao của nó, đem theo cho nó thứ ánh sáng tuyệt diệu, mê hoặc nhất.
- Nhìn kĩ một chút, đây là lần cuối cậu được ngắm chị ấy như vậy đấy! - Tzuyu nhích gần lại thì thầm.
- Tớ biết - nó đáp, mắt hơi rũ xuống nhưng mà vẫn tiếp tục chăm chú vào cô
Mina đang rất lo lắng, chưa lần nào cô diễn trước nhiều người như vậy. Cô mang rất nhiều sự sợ hãi mắc lỗi mà cố gắng. Và cô cũng biết rằng là trong những người đang ngồi dưới kia có ánh mắt của một người mà cô rất yêu đang dõi theo mình nên cô có động lực lớn hơn nữa. Động lực khiến cho nó chỉ chú ý đến cô, cô phải thật nổi bật trong mắt nó, phải lấy hết sự chú ý của nó. Từ đó mà cô đánh đuổi đi được cảm giác bất an đó để tập trung triệt để vào từng cử chỉ.
Một lúc thì đoạn nhạc bắt đầu vào điểm cao trào, mọi động tác nhanh và mạnh hơn rất nhiều, độ chuẩn xác được đẩy lên tới cực điểm, nếu lệch một chút nó sẽ phá vỡ cả buổi diễn. Mọi người dường như nén thở, hồi hộp hòa theo tiết tấu của bản nhạc. Nó như lo lắng hơn nữa, mày nhíu chặt, vừa cầu nguyện cho cô. Một lúc sau cũng qua đoạn nhạc đó, vở diễn lại trở về trạng thái nhẹ nhàng, êm dịu.
Khi nốt nhạc cuối cùng cất lên, nó nghe như trong tim mình có tiếng đổ vỡ. Nó thấy tiếc nuối khoảng thời gian này, ước gì phút giây đó kéo dài mãi. Bóng hình cô cúi chào rồi lui lại phía sau khuất dần, khiến nó biết được từ đây nó sẽ không còn được nhìn ngắm cô thêm nữa, tim lại được dịp quặn lại, Chaeyoung nhớ Mina ghê gớm. Nó rời đi trước khi ánh sáng được trả lại căn phòng, nếu không rời đi mọi người sẽ thấy hình ảnh yếu đuối của nó, Chaeyoung không muốn như vậy. Nó trốn vào trong xe, bao nhiêu nước mắt cứ thế lại tuôn ra.
Nhắn cho ba, mẹ biết mình đã rời đi trước, khi xem xong mọi người cũng lũ lượt kéo ra nên phải đợi mười lăm phút thì ba, mẹ nó mới quay lại. Lúc này thì nó cũng đã ngụy trang xong, không để ai nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
FanficNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.