Đây là cái kết ban đầu cho bộ truyện mà mình dự định từ lâu. Nhưng mà vì một số lý do nên đã được thay bằng một kết khác.
Và đây là SE nên các bạn có thể bỏ qua phần truyện này.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua!!!
_____________
Khó khăn lắm Mina mới có thể ngừng khóc, kể từ khi biết tin Chaeyoung đã lên máy bay trên đường đến Pháp. Trong giấc mơ của cô thật tuyệt vời biết bao, Chaeyoung vẫn ở đó mỉm cười với cô, ở đó Mina vẫn còn có Chaeyoung ở bên cạnh.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, cô quá mệt mỏi để nhấc thân đi tìm nó đang ở đâu, cứ ngỡ một lúc thì tiếng kêu phá bĩnh sẽ dừng lại, cô không muốn thoát khỏi không gian hiện tại. Nhưng mà tiếng điện thoại tiếp tục, thúc giục cô, trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng. Như cái cách mà dự cảm cô báo rằng Chaeyoung sắp rời xa cô, nhưng lần này nó mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn. Chaeyoung đi rồi mà, còn có gì khiến cô lo lắng nữa. Chẳng lẽ...
Dự cảm không lành, cô vội bật người dậy, tức tốc lục tung căn phòng, lần theo tiếng kêu đó. Cuối cùng cũng thấy, là Mino, cậu ấy gọi có việc gì? Bây giờ chẳng phải còn rất sớm sao?
"Alo?" - cô dè dặt cất tiếng hỏi.
"Sao cậu lâu vậy? Cậu đang ngủ sao? Cậu đỡ buồn hơn chút nào chưa" Mino như đang dò xét, ngập ngừng hỏi cô.
"Có chuyện gì? Sao cậu lại gọi điện cho mình sớm vậy?" Sao bỗng dưng khi nghe Mino như vậy cô càng bất an hơn, nhưng mà vẫn cố hỏi lại.
"Cậu bình tĩnh nghe mình nói, đầu tiên cậu hít một hơi, bình tâm lại, rồi xuống nhà mở TV lên, tin tức của Chaeyoung đang được phát trên TV"
Vừa nghe xong dứt câu, Mina vội chạy ngay xuống nhà, dưới đó tiếng người phát thanh vẫn đang nói.
'Chuyến bay từ Seoul đến Paris cất cánh vào 22h ngày hôm qua xảy ra tai nạn khi bay qua vùng Biển Đông, quá cảnh ở sân bay Hồng Kông, máy bay được cho là bỗng nhiên bốc cháy ở cabin. Trên máy bay có 289 hành khách, hiện tại đang thực hiện việc tìm kiếm, số nạn nhân vẫn đang được cập nhật. Chúng tôi sẽ...."
Tai Mina bỗng ù đi, trước mắt tối sầm lại, cả cơ thể như không còn sức lực mà đỗ rầm xuống, nghe tiếng động, ba mẹ cô vừa quay lại đã thấy con gái nằm yên bất động. Cả hai vội lại đỡ Mina dậy, bà Myoui xót xa cho con gái, vừa thấy đau lòng cho cả Chaeyoung, đứa bé đó rất khả ái, rất lanh lợi, bà xem nó như là con bà, nhưng mà sao ông trời lại làm vậy với hai đứa nhỏ. Chúng nó đã làm nên tội tình gì chứ?
Vừa lay Mina, vừa gọi cô, nhưng mà tuyệt nhiên Mina đã không còn nhận thức.
-----
"Mina à, ăn chút gì đi con!""..."
"Mina à, con đừng như vậy. Con bé sẽ không yên tâm mà ra đi đâu"
"Mẹ à, Chaeyoung rồi sẽ về thôi, em ấy sẽ đến đón con mà, có lẽ Chaeyoung đang bận hoàn thành bức tranh nào đó, một chút nữa em ấy lại đến đón con mà, Chaeyoung hứa rồi, em ấy không để con một mình đâu" nụ cười nhẹ nhưng vô hồn.
Đó là câu cô nói duy nhất mỗi khi ai nhắc tới 'con bé', còn lại cô tuyệt nhiên sẽ không nói với ai điều gì, cô vẫn nghe chỉ là không muốn tiếp xúc với ai nữa. Kể từ khi tỉnh dậy, mắt cô vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ nơi thấy được cổng ra vào của bệnh viện. Cô đang đợi Chaeyoung đến đón cô!
Bà Myoui thấy Mina như vậy thì càng đau lòng hơn. Nắm chặt tay cô mà khóc!
Có lẽ từ khi Chaeyoung ra đi, cũng dẫn theo linh hồn đứa con gái bà.Ông Myoui chứng kiến cảnh đó cũng kiềm lòng nổi. Ông ngồi xuống bên cạnh cô. Giọng trầm ổn của người đàn ông trung niên cất lên
"Mina à, Chaeyoung được tìm thấy rồi. Người ta đưa con bé về, trên người nó không mang áo bảo hộ, nghe nói trong chuyến bay có một người phụ nữ áo bảo hộ của cô ta bị rách. Con bé đã nhường đồ bảo hộ của nó cho cô gái đó. Con bé đến cuối cùng vẫn lo nghĩ cho người khác. Con là người mà Chaeyoung yêu thương nhất, quan tâm nhất. Nếu con như vậy thì Chaeyoung liệu có thể yên tâm về con được không, con bé vẫn phải tiếp tục lo lắng cho con sao?"
Từng chữ, từng chữ cứ thế cứa vào tim cô, Mina cầm chặt sợi dây chuyền Chaeyoung tặng, đến cuối cùng đứa ngốc đó vẫn ngu ngốc như vậy, sao lại nhẫn tâm bỏ cô lại. Tiếp tục? Không có nó, nó nghĩ cô tiếp tục sống còn ý nghĩa gì đây.... nước mắt tưởng như đã cạn lại tiếp tục trào ra khỏi hốc mắt.
"Con phải tiếp tục sống thật hạnh phúc, hạnh phúc cả phần Chaeyoung nữa, có được không con"
Đáp lại chỉ là tiếng nức nở, Mina khóc, khóc thành tiếng, trong căn phòng là một cô cái gục mặt, tay cầm chặt thứ gì ở cổ khóc thống thiết, như để giải bày hết được nổi đau trong lòng, khiến người nghe cũng phải não lòng.
------
"Chaeyoung à! Chị về rồi!"
"Chaeyoung à! Đợi chị chút, chúng ta cùng nấu ăn nha!"
"Chaeyoung à! Hôm nay chị lại học được món mới đấy, chị làm cho em nha!"
"Chaeyoung à! Chị nhớ em quá..."
Mina sau hôm đó cô quay về cuộc sống hàng ngày, nhưng mà không còn ballet nữa, Mina chọn khoa ngữ văn, cô rẽ hướng sang sáng tác tiểu thuyết, và rất nổi tiếng trong giới trẻ.
Mina nói rằng, cô chọn ballet vì nó, không có nó thì cô tiếp tục cũng vô nghĩa.
Những ngày tháng tiếp theo của cô đều như có Chaeyoung ngay cạnh bên, trong ngày có chuyện gì đều tự độc thoại như thế, không có lời đáp.
Ngã xuống chiếc gối còn vương chút gì hơi ấm của nó, Mina thì thầm
"Chị yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Cuộc Đời là Một Bộ Phim
FanfictionNếu cuộc đời là một bộ phim thì bộ phim của em là một bộ phim buồn tẻ, những thước phim rực rỡ nhất là khi còn có chị, nếu chị ra đi thì nó là bộ phim của người.