Phần 1-chap 1: Luân hồi vô tận

9.1K 556 38
                                    

Phần đầu tác giả viết đã lâu nên có rất nhiều thứ nét trẻ con, vài chỗ khá vô lý. Và có nhiều điều không ưng lắm. Nên vốn đã có ý định không muốn viết tiếp. Nhưng dù gì cũng là bộ đầu tay vì thế sẽ cố gắng tới đâu thì tới. Tác giả là một đứa khá lười biếng nên cũng không chỉnh sửa nhiều. Vì thế mà phần một có lẽ sẽ không hay. Nhưng sẽ cố gắng viết những chap tiếp hay hơn (có nghĩa là từ phần hai, học sinh năm hai) và cố gắng không chơi trò mất tích nữa. Cảm ơn rất nhiều.

______________________________

Năm 1818, nhà tù Calaise, tại pháp.

Cuộc đời cũng thật vô vị. Sinh ra, trưởng thành, lớn lên. Chúng ta làm hết mọi việc để cuối cùng nằm vào lòng đất. Con người là một thứ cỏ cây cố sức chui từ dưới đất lên, cố gắng nẩy mầm, cố gắng trưởng thành, rồi lặng lẽ lụi tàn. Đó là một quá trình. Lẽ tất nhiên, vẫn có vài sự khác biệt. Người có kỷ niệm, cỏ cây thì không.

Nơi đây cũng vậy, chứa những con người có những kỷ niệm tối tăm, không chảy máu nhưng vẫn thấy đau. Họ là những con người đã từng phấn đấu hết mình bị dòng đời đưa đẩy trước những sự thật tàn khóc ở ngoài thế giới...thế rồi vì sai lầm mà vô đây.

Nhưng đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất bên người không có một ai.

Tại phòng 134, một cô gái bị tra tấn tàn bạo đang nằm lê lết trên sàn nhà. Đối với cảnh tượng này những người ở đây sớm đã quen thuộc.

Cô gái nở nụ cười khinh bỉ. Cô ghê tởm cái thế giới mục nát này. Nhìn ngoài thì nó có vẻ thật hoàn hảo nhưng bên trong cô hiểu hơn ai hết.

Cô chán ghét con người, nhiều lúc tự hỏi tại sao mình lại là thứ đáng khinh đó. Họ lúc nào cũng vậy, luôn tự nhận mình là anh hùng tiêu diệt kẻ ác. Liệu ai có biết sau bên trong kẻ ác đã trải qua những gì.

Lấy con dao được giấu từ trong túi ra, lấy hết sức còn sót lại mà đâm người đàn ông trước mặt.

Một vết ngay tim, người kia chết với khuôn mặt khinh sợ. Khiến cô thật cảm thấy hài lòng mà muốn đâm thêm vài phát nữa.

Những lính canh ở ngoài sớm đã hoảng sợ mà chạy đi tìm người.

Tiếng cười vang lên khắp nhà tù, cô sớm đã muốn kết thúc kiếp này rồi nhưng trước khi chết thì phải trả nợ chứ phải không?

Cô liếc nhìn người đàn ông vừa bị mình đâm. Cảm thấy chán ghét cô đá thêm vài phát vào bụng của lão.

Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại, tương lai có ý nghĩa gì? Như vậy liền bỏ đi, hi vọng kiếp sau không phải sống trong thế giới này nữa. Vừa nghĩ xong, cô lấy con dao đâm vào bụng mình.

Phải biết rằng, không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt, có lúc bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa, từ bỏ là vì tương lai tốt hơn. Nên sống tiếp kiếp này còn gì ý nghĩa nữa.

Bây giờ thật muốn khóc, nhưng tại sao lại không khóc được, muốn cười, cũng không cười được. Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng. Thật thương sót thay cho một con người cô độc...

(ĐN HP) Luật đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ