Xin cho phép mình đổi ngôi nhé.
______________________________Sau một hồi lăn lộn với danh sách mua đồ. Cuối cùng chỉ cần mua vài cuốn sách nữa là xong. Vì thế tôi lại lật vật đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn.
Năm nay nhìn có vẻ đông hơn mọi năm. Tôi đứng từ xa đã có thể thấy rất nhiều người chen lấn trong cửa tiệm, như muốn đổ tràn ra ngoài. À đúng rồi, Gilderoy Lockhart đang có một buổi gặp mặt fan ở đó nhỉ.
Đến trước cửa tiệm, đập vào mắt tôi là dòng người đang xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi Lockhart đang ký tên vào sách của ông ta. Thật vô vị làm sao.
Tôi không mấy để tâm dù chỉ một con mắt. Cứ thế mà tiếng vô tiệm để mua mấy thứ cần thiết. Sau đó tôi sẽ trốn khỏi đây ngay lập tức. Dù gì tôi cũng đã dành gần hết nguyên ngày ở cái Hẻm Xéo này.
Nhưng có vẻ cái tính ham sách này của tôi không cho phép như vậy. Khi đã mua xong những thứ trong danh sách học, tôi lại theo thói quen mà lướt qua mấy kệ sách.
Mặc dù ở nhà có vô số sách. Nhưng những cuốn mấy năm nay thì lại không hề có. Vì vốn chả ai bỏ vô cả. Nên tôi đành nán chân lại, mà tìm mấy cuốn hay hay nhét vô thư phòng mới được.
Được một hồi, tôi chọn cũng được vài cuốn thấy khá thú vị thì lại nghe tiếng ồn ào. Những đám người bao vây con công Lockhart đang xì xào gì đó. Hình như là về Harry Potter thì phải, tôi nghe loáng thoáng là vậy.
- Cười tươi lên Harry! Hai chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất.
Tôi nghe Lockhart ba hoa nói mà thấy thật ngu xuẩn. Không biết đầu ông ta chứa cái gì nữa, cỏ lác chăng?
Lúc đang suy nghĩ thì bị một giọng nói nam mang phần kiêu ngạo mà trẻ con chặt đứt.
- Mày làm gì mà ngẩn người ra thế kia, trông thật ngu ngốc.
Khẽ nhíu mày, tôi không cần nhìn cũng biết rõ người nói là ai. Tại sao cậu ta lúc nào cũng vậy nhỉ, nhìn như đứa không có giáo dưỡng ấy.
- Nó ảnh hưởng đến cậu à, Draco.
- Mày có thấy thằng Potter đó không, nó trông thật kém cỏi thế mà lại là chúa cứu thế mới ghê chứ! Thật khôi hài làm sao.
Tôi nghĩ rằng câu nói trên của mình, cậu ta còn trả nghe vô tai một chữ nào. Mà lại nói về chuyện của Harry Potter. Đối với vấn đề này mà nói, tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Biết sao giờ, Harry như thể là mối thù truyền kiếp của cậu ta. Một ngày không châm chọc con nhà người ta là vốn chịu không nổi hay gì ấy. Tôi thầm khẳng định như vậy.
- Mày ở chỗ đó làm gì.
Nghe được câu nói của Draco, tôi chợt giật mình. Cậu ta đây là biết gì sao...
- Ý cậu là gì Draco, tớ không hiểu?
- Mày làm gì ở cái hẻm Knockturn quái quỷ đó với thằng mặt sẹo kia. Đừng hòng giấu tao chuyện này, nói!
Cuối cùng là cậu ta thấy tôi núp ở đó sao. Trời ạ, không tin được ánh mắt của Draco lại sắc bén đến thế. Cậu bé này thế mà cũng trưởng thành rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HP) Luật đời
عاطفيةCả đời ta cũng không quên những ngày tháng đó. Sống trong sự khinh miệt, đâu đâu cũng bốc ra mùi nghèo làm ta chán ngấy. Vạn kiếp trường sinh, đây là lần cuối cùng tôi cầu ông trời. Nếu có kiếp sau, có chết ta cũng không muốn thành con người. Con ng...