Sáng sớm ngày đầu nhập học, Ron Weasley đã được nhận một lá thư sấm làm chung tâm của cả nhà ăn. Khiến bọn Slytherin cứ cười khúc khích. Còn tôi thì cảm thấy khá khó chịu khi mới sáng sớm ra đã náo nhiệt như vầy rồi. Thật không hiểu sao bọn kia có thể vui đùa nhỉ. Đúng là sức sống của tuổi trẻ mà, cái tâm hồn bà cô này không địch nổi.
Tiết đầu tiên là môn Thảo dược học. Tôi không thích thiên nhiên cho lắm nên cũng không ưng môn này. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi chả biết gì cả, chỉ là tôi chỉ học lý thuyết chứ cũng chưa thực hành.
Ra khỏi tòa lâu đài, băng qua vườn rau cải, để tới nhà lồng kính, nơi trồng các loài cây huyền bí. Phụ trách bộ môn này là bà Sprout, một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo quần và móng tay của bà lúc nào cũng dính đầy đất. Người đi kế bên giáo sư là ông thầy Lockhart không phải sao?
Sau đó nhìn lại bà Sprout, tôi mới phát hiện ra cánh tay của giáo sư đầy vết băng bó, và lại nhìn qua cây Liễu Roi đứng xa xa đằng kia cũng trong tình trạng băng không khác mấy.
Tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện này lắm mà quay qua ông thầy Lockhart kia đánh giá. Hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng e màu ngọc lam Dưới cái nón, cùng màu với viền vàng, được đội ngay ngắn một cách hoàn hảo, mái tóc vàng của ổng cũng sáng bóng lên. Tuy tôi dùng từ bảnh bao vậy cho vui thôi. Chứ nhìn ổng chả khác gì một con công lòe loẹt cả, thật là đây là môn Thảo dược học đấy. Chứ có phải là biểu diễn thời trang đâu chứ.
Tôi dùng ánh mắt kinh khỉnh nhìn ông đang tươi cười với đám đông học sinh phây xung quanh, Gilderoy Lockhart nói to.
- Chào các em! Thầy vừa mới hướng dẫn giáo sư cách chăm sóc cây cổ thụ Liễu Roi cho đúng mực! Nhưng mà thầy chẳng muốn các con nghĩ là thầy giỏi môn Thảo dược học hơn bà ấy đâu nhé! Chẳng qua thầy tình cờ được gặp gỡ nhiều chủng loại thực vật độc đáo trong những chuyến đi của thầy.
Quả là mồm mép, tôi nhìn qua giáo sư Sprout trông bực bội thấy rõ. Chẳng giống chút nào bản tánh vui tươi của bà thường ngày. Bà bảo.
- Các trò, hôm nay nhà kính số ba.
Nghe được giáo sư nói, liền có nhiều tiếng rì rầm hứng thú. Từ trước giờ bọn trẻ chỉ mới được học trong nhà kính số một - nhà kính số ba có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Giáo sư Sprout lấy một chiếc chìa khóa to tướng vẫn đeo ở thắt lưng để mở cửa. Tôi hửi được một luồng hơi có mùi đất ẩm, phân bón trộn lẫn với mùi thơm nồng nặc của mấy đóa hoa khổng lồ, nhìn thấy đóa nào đóa nấy bằng cái tán dù, thòng lủng lẳng dưới trần nhà. Tôi khẽ rung người, nhìn qua phía Draco. Cậu ta nhìn còn muốn lố hơn tôi, khi khuôn mặt đầy vẻ méo mó như thể nơi này ghê tởm lắm vậy.
Vô trong, tôi nhìn xuống chỗ mình đứng là cái băng dài kê trên giá đỡ đặt ở giữa nhà kính. Trên băng bày khoảng hai chục cặp mũ bịt tai đủ màu và một hàng chậu nhân sâm. Sẽ không có chuyện gì đặc biệt nếu tôi không thấy những con côn trùng bò xung nơi tôi đứng. Tôi có thể chắc chắn rằng, bây giờ mặt của mình đang chuyển trắng. Phải thừa nhận rằng, tôi không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ mấy con côn trùng và động vật thôi. Mặt dù nghe có vẻ vô lý khi một đứa sống nghèo hèn như tôi lại sợ những thứ này. Nhưng phải đính chính lại là kiếp trước tôi chỉ sợ động vật thôi, có lẽ kiếp này thân chủ cũ sợ côn trùng chăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HP) Luật đời
RomanceCả đời ta cũng không quên những ngày tháng đó. Sống trong sự khinh miệt, đâu đâu cũng bốc ra mùi nghèo làm ta chán ngấy. Vạn kiếp trường sinh, đây là lần cuối cùng tôi cầu ông trời. Nếu có kiếp sau, có chết ta cũng không muốn thành con người. Con ng...