Thế là lúc tám giờ tối hôm đó, tôi đành chán chường đi đến Đại Sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.
Giữa những người chen lấn lên đầu, tôi lặng lẽ lùi xuống, dựa vào tường. Lúc này không biết Draco cùng mấy người kia đã lạc ở đâu.
Đợi một lúc không lâu, ông thầy Lockhart từ đâu bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là giáo sư Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày, mặc ông rõ như bị ép buộc.
Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, ông thầy Lockhart nói.
- Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng. Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!
Môi trên của thầy Snape cong lên, mặt ông ngày càng đen lại. Một quyết định sai lầm, tôi nghĩ. Tuy ông thiên về độc dược hơn nhưng cái danh phù thủy vĩ đại không chỉ có thế. Tôi từng được kể rằng, Snape trong lúc còn đi học đã phát minh hàng loạt các câu thần chú của riêng mình. Ngoài ra tôi có thể nhìn thấy được đôi đũa của ông mạnh mẽ và quyền năng đến cỡ nào. Tất cả đã phản ánh hết trong bộ truyện giáo sư Snape là một người tài giỏi. Chưa kể con công kia, có khi còn không đấu lại tôi ấy chứ.
Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì con công cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.
Ông thầy Lockhart nói với đám học trò đang im re.
- Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả.
Tôi có thể thấy được hàm răng nghiến chặt của giáo sư Snape đầy bất mãn.
Tôi không coi truyện cũng dám cá chắc rằng thầy Snape thắng.
Một... Hai... Ba...
Cả hai người đều vung gậy qua đầu và chỉa vào mặt đối thủ. Giáo sư Snape nhanh hơn hô.
- Expelliarmus
Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân Lockhart khiến ông ta văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.
Tôi và mấy đứa nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Xà vương nhà rắn hiển nhiên chỉ có thắng chứ không có thua rồi, đùa gì chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HP) Luật đời
RomansaCả đời ta cũng không quên những ngày tháng đó. Sống trong sự khinh miệt, đâu đâu cũng bốc ra mùi nghèo làm ta chán ngấy. Vạn kiếp trường sinh, đây là lần cuối cùng tôi cầu ông trời. Nếu có kiếp sau, có chết ta cũng không muốn thành con người. Con ng...