Chap 14: Năm học mới

1.9K 273 10
                                    

Ngồi yên ắng trên toa tàu gần cuối, tôi nhìn ra ngoài cửa kính chỉ có lẻ tẻ mấy người. Năm nay rút kinh nghiệm cho năm ngoái. Tôi dường như đi còn muốn sớm hơn, khi còn đến tận nửa tiếng tàu mới bắt đầu khởi hành.

Cứ thế tôi mở cuốn sách dày cộp ra mà rồi đọc. Người ta nói quả thật không sai, khi bạn thích cái gì đó thì nó đặc biệt trôi qua rất nhanh. Mới đó mà tôi nhìn ra ngoài đã đầy ắp người. Tiếng ồn ào phát ra làm hỏng hết tâm trạng đọc sách của mình. Bỗng cánh cửa mở ra, một chàng trai có vóc người cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt xám sáng màu xuất hiện. Anh vốn rất đẹp trai đã vậy bây giờ còn thêm nụ cười sáng lòa, chỉ để xin vô ngồi. Nhìn phát tôi biết ngay chỉ có thể là Cedric Diggory mà thôi. Phải nói bao nhiêu lần anh ta chính xác là gu của tôi ấy chứ. Nhưng dù vậy thì hiện tại tôi cũng không có ý định yêu sớm đâu, với lại chưa biết mình có cửa không chứ. Vì phải nói anh chàng này rất được chào đón ở Hogwarts đi.

Anh chàng ngồi xuống nhìn tôi, cất tiếng trầm ấm của mình lên.

- Xin chào, lần trước chúng ta đã gặp nhau. Nhưng lúc đó do hơi vội nên chưa có kịp chào hỏi. Anh là Cedric, Cedric Diggory, học sinh năm tư. Em hẳn là Adelia Gaunt nhỉ.

Anh nhìn tôi, một lần nữa cười đến sáng lạng. Tôi quả thật bất ngờ khi anh còn nhớ chuyện lần trước. Dù gì cũng chỉ là va phải nhau mà thôi.

- Hân hạnh được gặp anh Diggory, tôi không biết rằng từ đâu anh biết đến tên tôi đấy.

Tôi nhìn người phía trước, khẽ nghiêng đầu mỉm cười cho có lễ. Và tôi chắc rằng nụ cười của mình bây giờ rất là hoàn hảo đi.

- Không cần xa cách như vậy đâu, em có thể gọi anh là Cedric. Và em phải biết rằng ở trường em chính là một nhân vật nổi tiếng đấy.

Anh chàng nhìn tôi cười cười. Tôi khá bất ngờ về câu nói của anh ta, tôi không nghĩ rằng mình nổi tiếng đến vậy đâu.

Sau một hồi, phải nói là chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau. Tôi không nghĩ rằng một Hufflepuff và một Slytherin lại có thể kết bạn dễ như vậy. Điều đó chứng tỏ là anh ta rất có tài trong việc nói chuyện, hoặc là tôi đã thay đổi. Nhưng những điều đó tôi cũng không bận tâm lắm, dù gì nó cũng không gây thiệt hại gì.

Cứ thế chúng tôi nói với nhau đủ thứ loại chuyện, đa phần là học tập. Năm nay không giống như năm ngoái ồn ào, nhiều người ra vào. Mà chỉ có hai chúng tôi nói chuyện trong một khoang tàu. Đến cuối cùng tàu cũng cặp bến. Chả khác gì năm vừa rồi, học sinh như ong vỡ tổ mà ùa ra ngoài. Nhưng ít nhiều gì tôi cũng không còn phải đi bộ nữa. Mà có thể một mặt ngồi xe đi lên.

Vừa đi ra ngoài, tôi đã bị chặng đường bởi một mái tóc bạch kim. Cedric nhìn thấy vậy liền cười chào tạm biệt, rồi rời đi.

- Cậu làm gì vậy, Draco.

Người đang chặng đường tôi có vẻ không để tâm đến lời tôi nói lắm. Mà đang bận rộn nhìn anh chàng đẹp trai Hufflepuff đang khuất bóng dần. Và nhân tiện là dạo này tôi thấy lời nói của mình càng bị xem nhẹ rồi. Vì chuyện đó mà bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy bực bội rồi. Cố làm ra mặt nhưng có vẻ nó bất khả thi với cái đầu của cậu ta. Thế là tôi quyết định bỏ mặc cậu, vẫn lì mặt đang nhìn Cedric mà rời đi.

Leo lên đại một chiếc xe, rất nhanh Draco cũng lẽo đẽo đi theo, yên vị vào chỗ ngồi kế bên. Xe vừa lúc lăn bánh, vì đây là chiếc cuối cùng nên chỉ có hai người. Cậu ta quay quắc qua chỗ tôi, giọng đầy tia tức giận, ngầm ngừ tra hỏi.

- Tại sao mày lại rồi với thằng Hufflepuff đó. Chúng mày đã làm những gì với nhau, có biết rằng tao tìm mày từ nãy giờ không.

Draco cứ thế mà lải nhải. Một lần nữa lên mặt làm bố dậy dỗ tôi. Suy nghĩ vài điều rồi nghi vấn cất tiếng.

- Cậu đây là đang ghen sao, Draco?

Nghe được câu tôi nói, người kế bên liền đỏ mặt lên. Ầy, EQ của tôi cũng chính là không thấp đâu. Cậu ta chính thực là vậy rồi, thật là cậu bé này tại sao lại đáng yêu như vậy chứ. Tôi nhìn Draco, rồi lại cười xòa lên. Không tự chủ được mà kéo đôi má hồng hào vẫn còn non nớt trẻ con này. Bây giờ cậu ta lại trợn mắt lên không tin được tôi đang làm cái quái gì. Rồi lại liên tục phủ nhận chuyện kia. Thật là nói dối cũng quá tệ đi, biết sao được người ta xấu hổ mà.

Cứ trong tình trạng như thế, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.

Những giờ chót của cuộc phân loại hoàn toàn không có gì quá thú vị. Không khác mấy so với năm ngoái, chỉ là năm nay chính mình là người nhìn người khác phân loại. Nên có phần hơi thích thú mà thôi.

Đến căn hầm thì thấy bọn năm nhất sợ hãi nhìn nhau. Chắc là bị áp lực bởi huynh trưởng Coffey và giáo sư Snape chứ gì. Thật đúng là cảnh đẹp ý vui khi thấy người gặp họa mà. Nhìn mặt bọn nó cứ đần thối ra ấy, tôi nheo mắt lại nhìn đám trẻ.

Rồi một hồi, tôi thấy không còn thú vị nữa liền rời đi. Cách cửa phòng vẫn chỉ treo một bản tên. Thật may mắn làm sao là tôi vẫn ở một mình. Hôm nay cũng coi như là một ngày không tồi đi. Tôi ngẫm nghĩ rồi đem quần áo vô nhà vệ sinh.

(ĐN HP) Luật đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ