Từ sau vụ xảy ra tai họa với mấy con yêu nhí, giáo sư Lockhart thôi không đem các con vật sống vào lớp nữa. Thay vào đó, ông ta lại giảng chay bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của ông cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tý cho thêm ấn tượng. Thầy thường bắt Harry hỗ trợ trong vụ tái hiện câu chuyện trong sách. Tính cho đến nay thì Harry đã bị bắt đóng vai một dân làng Transylvanian được thầy Lockhart cứu khỏi lời nguyền Bép xép, một người tuyết bị bệnh lạnh đầu mùa, và một con ma cà rồng không thể ăn được cái gì khác ngoài củ hành sau khi bị thầy Lockhart xử lý. Nói chung năm học này chắc chắn sẽ trả học được một tí nào có ích cả. Ít nhất là căn phòng không có mùi tỏi đi.
- Tru lớn lên cho thiệt to thiệt hay, Harry! ... Đúng rồi! Thế là, các trò tin không, tôi nhảy đè lên... Như vầy nè... quăng nó xuống sàn một cái bịch!... Vậy đó... chỉ bằng một tay thôi, tôi đã giữ chặt nó dưới sàn. Còn tay kia, tôi đút cây đũa phép vào cổ họng nó... Rồi tôi thu hết sức mình mà thực hiện vụ ếm bùa cực kỳ phức tạp và khó khăn là ếm bùa Homorphus... Nó thốt lên một tiếng rên thảm thương... rên đi, Harry... cao giọng hơn nữa... tốt!... Lớp lông biến mất... răng nanh của nó rút nhỏ lại, và nó trở lại thành người. Đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu nghiệm... Và thêm một ngôi làng nữa sẽ mãi mãi nhớ đến tôi như một đấng anh hùng, người đã giúp họ thoát khỏi nỗi kinh hoàng hàng tháng bị người sói tấn công.
Trong buổi học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám hôm nay, Harry lại bị bị lôi ra trước lớp diễn kịch, lần này cậu bị đóng vai người sói. Tôi thấy cậu sắp bị ám ảnh chuyện này tới nơi rồi. Nhìn cậu bé vật lên vật xuống đầy vất vả trước nụ cười khoái chí của Slytherin, thật chúa cứu thế cũng không tốt lành là bao nhỉ.
Chuông reo và thầy Lockhart đứng dậy.
- Bài tập về nhà làm: sáng tác một bài thơ về chiến công của tôi đánh bại người sói Wagga Wagga! Bài hay nhất sẽ được thưởng một cuốn tự truyện "Cái tôi huyền bí" có chữ ký của tôi.
Ông ta đúng là đồ phù phiếm sọ rỗng mà. Ai mà thèm cái đó chứ, tôi nhìn nhìn khinh bỉ người gọi là giáo sư này và cả lớp bắt đầu túa ra cửa.
- Tao tới giờ vẫn không tin được, một kẻ ngu ngốc như ông ta lại từng ở nhà Ravenclaw cơ đấy.
Draco lên tiếng chê bai, tôi đối với chuyện này cũng không lên tiếng.
Biết sao được, ông thầy bóng loáng đó gần như hoàn toàn không có phẩm chất của nhà nào cả. Chắc chắn lúc mũ phân loại phân nhà cho ông ta đã rất khó khăn đi. Khi Lockhart trở thành một phù thủy nổi tiếng bằng cách chuyên lạm dụng các phù thủy khác và kỹ năng của họ. Như vậy ông ta chính là một kẻ hèn nhát và không hề có đức tính tốt bụng gì cả. Chỉ còn lại Slytherin và Ravenclaw. Nhưng ít ai biết, phẩm chất tiêu chuẩn của nhà rắn chưa bao giờ là độc ác, xấu xa. Trên thực tế, khi được thành lập bởi Salazar Slytherin, nó được kì vọng sẽ đào tạo và giáo dục nên những phù thủy khôn ngoan, sắc sảo và giàu tham vọng nhất Hogwarts. Nhưng chỉ vì những người như Bellatrix Lestrange, Dolores Umbridge, và Voldemort đều xuất thân từ nhà Slytherin. Khiến cho mọi người luôn gắn mác như vậy. Nhưng đừng quên rằng nó còn có nhiều học sinh khác, như Draco Malfoy và Cựu Chủ nhiệm Severus Snape, những nhân vật phức tạp không thể quy kết là kẻ phản diện. Mọi người không thể phiến diện đánh giá một nhà Hogwarts chỉ qua một kẻ giết người hàng loạt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HP) Luật đời
RomanceCả đời ta cũng không quên những ngày tháng đó. Sống trong sự khinh miệt, đâu đâu cũng bốc ra mùi nghèo làm ta chán ngấy. Vạn kiếp trường sinh, đây là lần cuối cùng tôi cầu ông trời. Nếu có kiếp sau, có chết ta cũng không muốn thành con người. Con ng...