Mình đang hơi lười với bí ý tưởng nên quyết định viết ngoại truyện chơi.
* Cái này được trích rất nhiều từ chap 26, do muốn viết thêm hoàn chỉnh.
*Ngoại truyện này hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính.
~~~~~~
Draco Malfoy và khoảng tối về câu chuyện phù thủy.
Năm năm, đó là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài.
Năm năm, đó là khoảng thời gian tôi biết đến Harry Potter.
Cậu bé phù thuỷ, với vết sẹo trứ danh, có tuổi thơ bất hạnh như thế nào, được mọi người trong giới phù thuỷ ngưỡng mộ như thế nào, liều lĩnh như thế nào, dũng cảm như thế nào, vĩ đại như thế nào, ai mà chẳng biết. Đã được định sẵn tương lai thành Cứu thế chủ,với sự giúp sức của “phù thuỷ vĩ đại nhất lịch sử” Albus Dumbledore cùng với hai người bạn trung thành, đã hoàn thành sứ mạng tiêu diệt Voldemort, mở ra thời kì hoà bình mà mọi người đã chờ đợi từ rất lâu.
Tất cả đã yên lành.
Nhưng có thật là như thế không?
Chiến tranh, dù chính nghĩa hay phi nghĩa, đều sẽ gây tổn thất. Kẻ ở lại, người ra đi, ai dám nói người nào bị tổn thương nhiều hơn.
Người ta nói nhiều về cái chết của Fred – cái ngày mà hai hai anh em sinh đôi từ “chúng tôi” chỉ còn lại “tôi”.
Người ta xót xa cho Ted Lupin – người chỉ còn biết đến cha mẹ qua lời tán dương của người đời.
Người ta ngưỡng mộ Severus Snape – một Slytherin dũng cảm dành trọn cuộc đời cho người mình yêu.
Người ta ngạo nghễ trước cảnh Voldemort ngã xuống cùng với thứ tham vọng điên rồ của hắn. Chúc tụng. Ăn mừng. Thương xót. Tiếc nuối. Tái sinh.
Một thế giới mới ra đời.Thế giới mà Harry Potter – một đứa trẻ chỉ vừa qua tuổi trưởng thành trở thành người vĩ đại nhất cùng với cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người nó yêu và người yêu nó. Đó là một cái kết đẹp, đúng không?
Người ta đã bỏ quên cậu.
Trong mắt họ, cậu chỉ là người suýt trở thành Tử Thần Thực Tử. Là kẻ góp phần giết Albus Dumbledore. Là kẻ hống hách, ngạo mạn, và may mắn lắm mới không bị tống vào ngục Azkaban.Là một kẻ chẳng ra gì.
Draco Lucius Malfoy.
Chàng trai này, cuối cùng cũng chẳng còn gì.
Nó từng là đứa trẻ may mắn nhất trên đời,không phải sao?
Sinh ra trong một gia đình quyền quý, từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng, chẳng phải mó tay làm bất cứ việc gì. Nó được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Ngủ dậy có người dọn giường. Đi tắm có người pha nước. Ăn cơm có người dọn sẵn. Sinh nhật có người tặng quà. Cuộc sống như vậy, nó có muốn không chọn cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HP) Luật đời
RomanceCả đời ta cũng không quên những ngày tháng đó. Sống trong sự khinh miệt, đâu đâu cũng bốc ra mùi nghèo làm ta chán ngấy. Vạn kiếp trường sinh, đây là lần cuối cùng tôi cầu ông trời. Nếu có kiếp sau, có chết ta cũng không muốn thành con người. Con ng...