* Phần này tớ thấy giống ngoại truyện hơn.
Sau khi bộ ba kia rời đi, mọi ánh mắt liền đổ dồn lên tôi. Nhưng cũng thật nhanh kết thúc, khi giáo sư Snape kêu giải tán. Cho tôi một ánh nhìn không khác mấy là Harry lúc ban nãy, rồi rời đi.
Tôi cũng cùng Draco ra về khi hành lang vắng không còn đông đúc. Draco không nhịn nổi lên tiếng .
- Tại sao thằng mặt sẹo đó có thể nói được xà ngữ chứ? Thật hoang đường làm sao, nó là một thằng sư tử ngu ngốc.
- Harry không phải là hậu duệ hay như những gì cậu nghĩ đâu, đừng quá lo lắng. Chỉ là cậu ta may mắn có nó thôi...
Đối với chuyện này tôi không biết nói gì hơn. Chỉ có thể liếc nhìn Draco mà trấn an sự nóng nảy của cậu. Biết sao giờ, đối với sự sai lầm của chú Tom thân yêu, tôi không thể nói huỵt toẹt ra được, như vậy sẽ làm lộ ra nhiều thứ lắm.
Draco nhìn tôi đâm chiêu, sau đó gật gật đầu, lấy lại nét cười khinh khinh.
- Cũng đúng, mày mới là hậu duệ chân chính. Còn thằng Potter chỉ đáng đi xách dép, haha.
Tôi nhìn cậu bé mới 12 tuổi này cười lên, trông mặt rõ thấy ghét. Không khỏi sít sao độ dễ thương bé bỏng này, đưa hai tay lên nựng má cậu. Nhưng lần này Draco không la oai oái lên nữa, mà cứ thế để yên. Rồi một hồi mặt lại đỏ lên, xấu hổ mà gạt tay tôi đi, cuối gầm mặt xuống. Ôi Merlin, đây là đang xấu hổ sao? Tôi thấy vậy liền nổi hứng lên chọc ghẹo cậu, khiến Draco càng thêm đỏ.
Quả thật là kỳ ảo, những nhân vật trong trang sách tôi từng đọc, chỉ có thể thấy được một mặt theo hướng của tác giả. Nay gặp tận mắt chứng kiến, người bằng da bằng thịt, tôi mới có thể hiểu rõ, người trước mắt này rốt cuộc bản chất thực là như thế nào.
Draco Lucius Malfoy sinh ra trong một gia đình quyền quý, từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng,chẳng phải mó tay làm bất cứ việc gì. Cậu được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Ngủ dậy có người dọn giường. Đi tắm có người pha nước. Ăn cơm có người dọn sẵn. Sinh nhật có người tặng quà. Một đứa trẻ sống sung sướng từ nhỏ, tương lai định sẵn là người thừa kế duy nhất của gia tộc lừng lẫy Malfoy. Cậu ỷ mạnh hiếp yếu. Cậu ngang ngược bất trị. Cậu làm mưa làm gió dưới cái bóng gia tôc Malfoy sừng sững.
Nhưng nếu tiếp xúc tôi nhận ra rằng Draco Malfoy là một người vụng về trong việc bắt chuyện. Là người có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng chẳng có lấy một người bạn thật sự. Cậu là một đứa trẻ tài năng. Biết kính trọng cha mẹ. Tuy luôn thể hiện mình hống hách, nhưng cậu cũng biết sợ hãi...
Không chỉ tiếp xúc mới biết, tôi thật ra cũng nhận ra được vài điều khi đọc truyện. Tuy không nhớ chi tiết rõ ràng, nhưng những điều này không hiểu sao lại được tôi nhớ rất rõ.
Cậu chưa từng làm gì thật sự xấu xa. Draco chưa từng giết người. Cho dù cậu có căm ghét Harry đến đâu, cũng chưa từng cố gắng giết Harry. Ngược lại cậu đã từng bảo vệ Harry khi ở Phủ Malfoy, đũa phép của cậu cứu mạng chúa cứu thế trong trận chiến cuối cùng. Draco từng tìm cách đưa Tử Thần Thực Tử vào trường, tước đũa phép của thầy Dumbledore. Nhưng lúc đối mặt với việc giết người đó hay bị Voldemort giết, cậu vẫn chần chừ. Cậu chưa từng dứt khoát trong việc tước mạng sống của người khác kể cả khi tính mạng của mình bị đe doạ .
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HP) Luật đời
RomanceCả đời ta cũng không quên những ngày tháng đó. Sống trong sự khinh miệt, đâu đâu cũng bốc ra mùi nghèo làm ta chán ngấy. Vạn kiếp trường sinh, đây là lần cuối cùng tôi cầu ông trời. Nếu có kiếp sau, có chết ta cũng không muốn thành con người. Con ng...