Sau ngày chiến thắng đó, Slytherin đã ăn mừng không thôi. Tôi đã phải đợi rất lâu chỉ để chỉnh đốn lại Draco, về vụ cà lơ phất phơ trong cuộc thi. Mặc dù không thích Quidditch, nhưng từ nay tôi đã là một cầu thủ trong đội, thì phải có trách nhiệm với nó.
Thời gian trôi nhanh, tuần lễ thứ hai của tháng 12 tới, giáo sư Snape lại dùng bộ mặt bị ép buộc đi một vòng ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Năm nay tôi không có ý định về, tuy chỉ mới năm hai, nhưng sớm hai muộn chú Tom cũng sẽ xuất hiện thôi. Mà ông ta đã bắt đầu hành động cho năm nay rồi, tôi nghe loáng thoáng bộ ba tam giác vàng nói đã có thêm một người nữa bị. Thật sự điều này làm tôi hơi lo lắng, không biết phải làm gì tiếp theo. Nên tôi quyết định ở lại, coi coi mình nên làm gì. Mà cũng vì chuyện đó mà Draco cũng quyết định ở lại, chắc là vậy.
Trưa thứ năm có hai tiết Độc dược. Lớp học ở trong một gian hầm rộng. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút, trên bàn bày những cân đồng cùng các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi bọn Slytherin rúc rích cười khoái chí.
Bài học hôm đó sẽ diễn ra rất bình thường. Nếu gần cuối giờ không xảy ra chuyện. Tôi đang ngồi cách đó không xa Harry, thì đúng lúc nhìn qua lại thấy cậu bỗng đứng thẳng người, nhắm hướng, quăng mạnh cái gì đó trong tay. Nhìn như một viên pháo đang bay vút thành một đường cầu vồng, rồi đáp xuống mục tiêu là cái vạc của Goyle. Chưa kịp cảnh báo thì thuốc trong vạc của Goyle đã phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Bọn học sinh rú lên khi những tia dung dịch Sưng tấy bắn trúng vào người. Mà Draco thế mà lại vương người ra, che cho tôi không bị dính tí nào. Hiển nhiên cái giá mà cậu phải lãnh là nguyên khuôn mặt dính đủ và mũi bắt đầu sưng lên như cái bong bóng, còn Goyle thì đưa hai bàn tay bè ra to bằng cái dĩa, bưng lấy hai con mắt, dò dẫm loanh quanh.
Thầy Snape cố gắng trấn an và lập tức tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Tôi nhìn Draco hoảng hốt, mà che mũi lại. Không hiểu sao lại tức giận mà nhìn về phía Harry. Mặt sẹo đang nhìn về một hướng nào đó, tôi thấy vậy liền di chuyển về phía cậu ta nhìn. Trong cảnh lộn xộn, Granger lại đang lặng lẽ lỉnh vào văn phòng của thầy. Tôi nheo mắt lại, cô ta đang làm gì vậy. Rồi lại quay đầu nhìn toàn lớp đang lộn xộn. Đây là thuyết âm mưu sao? Mấy người đó định làm trò gì vậy... Cuối cùng tiếng thầy Snape gào lên.
- IM LẶNG! IM LẶNG!… Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc Xì độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì…
Tôi cho Harry cái nhìn đầy sắc bén, cậu ta như phát hiện được quay đầu lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Còn Draco thì đã từ lâu hấp tấp chạy tới trước, cái đầu gục xuống vì sức nặng của cái mũi phồng to bằng một trái dưa hấu nho nhỏ. Cả đến nửa lớp xúm xít quanh bàn thầy Snape, đứa thì vẹo qua một bên vì sức nặng của cánh tay sưng bự như cái chày, đứa thì không thể nói nên lời vì đôi môi vều lên choán gần hết cái mặt… Và một lát sau, tôi thấy Granger nhẹ nhàng trở vô lớp, váy trước phồng lên một cách kỳ lạ.
Khi mỗi học sinh bị sưng tấy đã làm xong một ngụm thuốc giải độc và những nốt phồng to nhỏ các cỡ đã xẹp xuống, thầy Snape vét cái vạc của Goyle, hớt ra một chút tàn dư đen sì của cái pháo bông. Cả lớp bỗng nhiên lặng như tờ.
Thầy Snape nói rít qua kẽ răng.- Ta mà tìm được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi.
Thầy Snape nhìn thẳng vào mặt Harry, tôi cũng nhìn cậu ta và Granger đầy nghi hoặc. Mười phút sau, tiếng chuông reo, tôi có thể thấy được Harry mừng húm đển cỡ nào. Tôi cá rằng chưa bao giờ cậu ta nghe tiếng chuông kêu hân hoan như vậy.
Ra khỏi lớp dọc theo hành lang vắng vẻ, tôi như có như không nói lí nhí.
- Cảm ơn.
Nhưng do hành lang vốn ít người không tiếng nói. Draco lại đi ngay bên cạnh nên có thể dễ dàng nghe được. Biểu cảm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại liền nở nụ cười khinh khỉnh, không nói gì. Hai người không ai nói một lời nào nữa, nhưng không khí lại mang cho người ta cảm giác thật ấm áp...
Một tuần sau khi chuyện bọn tam giác vàng làm trò mờ ám với nhau, tôi cùng Draco đang băng qua tiền sảnh thì thấy một đám đông bu quanh một thông báo, đọc một mẩu giấy da đính trên bảng.
Zabini và Parkinson bỗng từ đâu tiếng lại, cô nàng tỏ vẻ hào hứng nói.
- Người ta đang thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên! Mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu, nhất là vào những ngày này, biết đâu sẽ phải cần đến…
Tôi liếc nhìn tờ thông báo có chữ ký của ông thầy Lockhart. Rồi lại nhìn Parkinson nói dối trắng trợn, liền không tự chủ được mà đưa đẩy ánh mắt thương hại cho fan girl của ông thầy não tàn đó.
- Nghe cũng hữu ích lắm. Hai người tham gia không?
Zabini nãy giờ cho Parkinson ánh nhìn triều mến cuối cùng cũng lên tiếng. Lại thêm một chàng trai ngu ngốc yêu đơn phương nữa. Thật là những người xung quanh tôi cũng đầy màu sắc dữ ha.
Draco bỗng nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Gì đây? Tự nhiên lại nhìn tôi là thế nào? Muốn đi thì đi đi ai cấm đâu? Tôi đầy câu hỏi trong đầu, nhưng lại chưa nói ra được thì cơ thể đã tự động gật đầu đồng ý rồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, từ khi nào cơ thể của tôi hết nghe lời rồi... Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, con công đó cũng thật xa hoa trong việc cho điểm đi. Tranh thủ lấy vài điểm về cho nhà cũng không phải chuyện tệ gì. Mà có khi lại coi được trò hề của ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HP) Luật đời
RomanceCả đời ta cũng không quên những ngày tháng đó. Sống trong sự khinh miệt, đâu đâu cũng bốc ra mùi nghèo làm ta chán ngấy. Vạn kiếp trường sinh, đây là lần cuối cùng tôi cầu ông trời. Nếu có kiếp sau, có chết ta cũng không muốn thành con người. Con ng...