Suốt mấy ngày sau, cả trường không bàn tán cái gì khác hơn ngoài vụ Bà Noris bị ếm bùa. Thầy Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình rập ở chỗ mà Bà Noris bị tấn công, như thể thầy nghĩ rằng kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại. Khi nào không bận canh gác hiện trường vụ án Bà Noris, thầy Filch lại đi rảo khắp các hành lang, láo liên đôi mắt đỏ ngầu, chộp bất cứ đứa học trò nào đáng ngờ để phạt cấm túc, có khi chỉ vì những lý do như “thở to” và “hí hửng ra mặt”.
Còn tôi thì khá hoang mang vì thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ có thế lâu lâu nhìn chằm chằm Ginny Weasley. Nếu là trước kia thì tôi cũng không phải lo lắng như vậy đâu. Chỉ cần đợi khi Voldemort trở lại thì chắc chắn tôi sẽ xách hành lý trốn đi thật xa. Nhưng bây giờ bản thân mình lại là Adelia Gaunt, một người có cùng huyết thống với Voldemort. Chưa kể sau này Draco cũng sẽ bị kéo vô chuyện này. Nếu không có tôi ở đó, thì ai sẽ bảo vệ thằng bé? Thật sự thân phận này quá phiền phức. Sau này tôi nên theo phe nào đây, hay là sẽ chết trước giống như Sirius Black?
Chuông reo. Tôi và Draco đã ở sẵn trong lớp Lịch sử Pháp thuật. Là môn chán nhất trong thời khóa biểu của bọn trẻ trừ tôi. Người dạy môn này là giáo sư Binns, là vị giáo sư ma duy nhất của bọn chúng. Và điều duy nhất thú vị với bọn trẻ trong tất cả các buổi học với giáo sư này là ông vào lớp học bằng cách đi xuyên qua tấm bảng đen chứ không phải bằng cửa.
Giáo sư Binns đã khô quắt lại và cổ xưa cực kỳ, nhưng nhiều người nói giáo sư vẫn không hề nhận ra là mình đã chết. Có hôm giáo sư thức dậy rồi cứ vậy mà lên lớp, bỏ lại cái xác của mình ngồi nguyên trên chiếc ghế bành trong phòng giáo viên. Từ đó tới nay, thói quen và phong cách của giáo sư không hề thay đổi một chút xíu nào.
Ngày hôm nay cũng chán ngắt như mọi ngày đối với bọn trẻ. Giáo sư Binns mở giáo án ra và bắt đầu đọc một giọng đều đều tẻ nhạt nghe như tiếng rè rè của một cái máy hút bụi cũ kỹ cho đến khi mọi người trong lớp chìm đắm trong cơn mê ngủ, thỉnh thoảng choàng dậy để ghi chép một cái tên hay một mốc thời gian, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Bên cạnh tôi, Draco cũng không kém cạnh gì mà cố mở to mắt ra mà nghe giảng.
Giáo sư đọc được chừng nửa giờ đồng hồ thì xảy ra một chuyện mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Granger giơ tay xin phát biểu.
Đang giữa chừng bài diễn giảng chán chết người về Hội nghị Warlock Quốc tế năm 1289, giáo sư liếc mắt, nhận thấy cánh tay giơ cao Granger, bèn rỏ ra kinh ngạc hết sức
- Trò… ơ… trò…
- Thưa giáo sư, con tên Hermione ạ. Con thắc mắc không biết giáo sư có thể kể cho chúng con nghe điều gì đó về Phòng chứa Bí mật không ạ?
Giọng Granger rất rõ ràng. Vincent Grabbe đang ngồi há hốc mồm ngó trừng trừng qua cửa sổ, chợt bừng tỉnh cơn mơ. Gregory Goyle thì ngóc đầu khỏi hai cánh tay khoanh tròn trên bàn, còn Parkinson thì trượt khỏi cùi chỏ khỏi mặt bàn. Có vẻ nhờ câu nói của Granger mà mọi người trong lớp học ai cũng đã tỉnh táo lại hơn trước.
Giáo sư Binns chớp chớp mắt. Ông nói bằng giọng khô khan khò khè.
- Môn ta dạy là Lịch sử Pháp thuật, trò Hermione à. Cái mà ta dạy là các sự kiện, chứ ta không dạy truyền thuyết hay huyền thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HP) Luật đời
RomansaCả đời ta cũng không quên những ngày tháng đó. Sống trong sự khinh miệt, đâu đâu cũng bốc ra mùi nghèo làm ta chán ngấy. Vạn kiếp trường sinh, đây là lần cuối cùng tôi cầu ông trời. Nếu có kiếp sau, có chết ta cũng không muốn thành con người. Con ng...