Chương 11

1.6K 170 10
                                    

Công viên Titan có thể nói là nơi lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò. Có cảnh, có hoa, có không khí lãng mạn, có hồ tháp tình duyên. Và nơi này chính là Usagi thích cùng Mamoru đến nhất.

Bây giờ ước vọng đã được thực hiện chỉ là sẽ hoàn hảo hơn khi chỉ có hai người mà không có một ai khác chen vào.

Nhìn sang bên cạnh thấy Mamoru vẫn luôn dắt tay Nehellnia mà không có ý định buông ra, Usagi liền khó chịu không vui.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên hẹn hò của hai người, sao cuối cùng lại thành ba người a!!! Đã vậy Mamoru lại càng quan tâm Nehellnia quá phận nữa chứ!!

Đi xem phim liền ôm em ấy vào lòng, nếu không thì là ngồi ở ghế giữa. Đi ăn kem liền chỉ cẩn thận lau miệng cho em ấy, mà gần như quên mất sự tồn tại của cô bên cạnh. Đến đi đường cũng tay lớn tay nhỏ dắt nhau không rời. Thật khó chịu mà.

" Mamoru em mỏi chân~ " Usagi quyết định đáng thương làm nũng.

Lúc này Mamoru mới chú ý tới người bên cạnh. Thấy thời gian đi cũng lâu rồi liền gật đầu.

" Đi tới băng ghế phía trước ngồi đi "

Ngồi? Không phải là cõng sao? Trong truyện tranh không phải nữ chính mỏi chân nam chính liền tới cõng sao? Sao hiện thực lại trở thành đi ngồi ghế chứ?

Usagi vẻ mặt mộng bức, muốn nói lại thôi, chỉ đành ủy khuất đi tới băng ghế ỉu xìu ngồi xuống.

" Nehellnia em khát không?" Mamoru quan tâm hỏi.

Nehellnia có cảm giác bị ai đó sâu kín nhìn chằm chằm, nhưng vẫn rất thói quen đáp lại.

" Có, em muốn uống nước trái cây."

" Ừ, vậy còn Usagi em muốn uống nước gì không?" Mamoru quay đầu sang hỏi.

" Một chai Coca." Usagi giận dỗi đáp quay mặt đi. Trong lòng giận khí còn chưa tan, chỉ càng lúc càng tăng lên khi Mamoru hôm nay luôn đặt cô ở phía sau cùng. Nếu hôm nay anh mà không tới dỗ dành cô, khẳng định cả tuần sau cô không thèm đái hoài gì tới anh nữa.

Nhưng hôm nay chú định Usagi phải sinh khí cả ngày rồi, bởi vì Mamoru nhúc nhích chưa được bao lâu thì bỗng nhiên trên trời có vật thể lạ nhanh như chớp lao xuống.

Mamoru theo bản năng vươn tay đón lấy, một vật thể nhỏ mềm mềm hai chân kẹp lấy người hắn, hai cánh tay cũng bấu víu lấy bả vai hắn, còn có môi cũng chạm vào cằm của hắn. Cũng may là hắn ngửa đầu lên kịp nếu không thì thành trực tiếp hôn môi.

Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây. Mamoru lúc này mới hoàn hồn quan sát kĩ thứ mình đang ôm ở trong lòng là thứ gì.

Đó là một đứa bé tóc hồng buộc hai bên, khuôn mặt hơi phính chắc chỉ tầm 6-7 tuổi.

" Mamoru anh không sao chứ?" Usagi không rảnh bản thân đang giận dỗi tiến đến quan tâm hỏi.

" Không sao." Mamoru khẽ lắc đầu rồi quay sang cúi đầu xuống nói: " Này nhóc, có thể buông tay ra được rồi chứ."

Lady gương mặt khẽ ửng đỏ gật nhẹ đầu buông ra, rồi ấp úng nói.

" Anh...anh thật đẹp, rất...giống với cha."

Chưa để Mamoru kịp phản ứng thì đã bị Usagi nhanh như chớp chắn trước mặt, không vui nói.

" Nhóc đây là ai vậy, từ đâu tới."

Cô có cảm giác tình địch lại nhiều thêm một tên.

Lady trong phút chốc ánh mắt hơi ngưng lại rồi lạnh đi. Chán ghét nhìn một kẻ giống y đúc với mẹ của mình.

Nó không muốn trả lời về vấn đề này, nhưng lại bị Diana-chú mèo nhỏ đi cùng nó tới quá khứ cướp lời trước.

" Xin giới thiệu, đây là công chúa Small Lady đến từ Tokyo Pha Lê thế kỷ 30."

" Thế kỷ 30?!!! " Usagi khó tin trừng lớn mắt.

" Đúng vậy là thế kỷ 30. Trong tương lai những kẻ cầm đầu hành tinh Nemesis tấn công Tokyo pha lê, hòng xâm chiếm lấy viên pha lê bạc. Vì để bảo vệ thành phố pha lê nữ hoàng Neo Queen Serenity phải chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Chỉ có tìm được viên pha lê bạc mới có thể đánh thức được nữ hoàng, vậy nên ta liền quyết định quay trở về quá khứ truy tìm viên pha lê bạc trước khi nó rơi vào tay kẻ xấu."  Lady hơi cúi đầu, trong tay ôm Diana giản lược lại tất cả.

" Hoá ra trong tương lại Tokyo sẽ trở thành Tokyo pha lê a. Còn người thống trị nó sẽ là nữ hoàng Neo Queen Serenity. À mà Neo Queen Serenity là ai vậy ?" Câu hỏi ngu ngốc này không ai khác chính là Usagi.

" Nhớ không nhầm thì trong quá khứ nữ hoàng có một cái tên khác là Usagi Tsukino thì phải." Diana nhanh trí đáp.

" HẢ?!!!!" Usagi nghe xong liền há hốc mồm, khó có thể tin nổi cái tên vừa nghe xong. Nhưng rất nhanh cô trấn tĩnh lại, kiềm chế không nổi hỏi điều mình muốn biết nhất.

" Vậy thì đức vua là ai?"

Tuy biết câu hỏi này rất mất lễ nhưng cô vẫn là không cảm thấy hối hận khi hỏi ra điều này.

" Đó là đức vua King Endymion. Hay hiện tại có một cái tên gọi khác là Mamoru Chiba."

Nehellnia vị trí từ đầu tới cuối vẫn luôn không nhúc nhích ngồi tại băng ghế. Ánh mắt thỉnh thoảng loé qua vài tia hắc ám, nhịn không được gợn lên môi cười.

Small Lady, Neo Queen Serenity, King Endymion.

Một gia đình nhỏ khiến cho dục vọng trong cô không thể kiên nhẫn đợi lâu thêm được nữa. Hắc ám đang cắn nuốt, quay cuồng, vui sướng mà gào thét " BẮT LẤY NÓ, PHÁ HỦY ĐI NÓ!!"

Tồn tại sẽ là hy vọng, và..............
.
.
Hy vọng sẽ là hủy diệt.

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ