Chương 14

1.7K 162 19
                                    

" Ngươi rốt cuộc muốn gì." Nehellenia nếu có phương tiện cũng muốn tiến lên sờ thử đầu thằng nhóc này một cái, xem có phát sốt gì không.

" Tên tôi là Peruru."

" Biết, biết ngươi tên Peruru, nhưng ngươi rốt cuộc đi theo ta là muốn cái gì!!"

Aizzx....nói chuyện với thằng nhóc này tâm thật mệt. Không những tâm mệt lại còn.......... này, này, ngươi mặt đỏ là có ý gì hả?!! Lại còn e thẹn xoắn xít cọ tới cọ lui lại là có ý gì?

Nehellenia quả thực nhìn xong bộ dạng kia cảm thấy rất đau mắt, rốt cuộc không kiên nhẫn một tay bắt lấy cánh của hắn trừng mắt đe dọa.

" Còn làm ra bộ dạng ghê tởm như vậy liền bẻ cánh ngươi. Nói! Ngươi rốt cuộc đi theo ta là muốn làm gì!!!"

" Khụ..hừm...khụ...tôi..hưm..khụ...tôi cũng không biết. Chỉ muốn đi theo thôi, cũng không biết tại sao lại như vậy. " Peruru hai má phớt hồng, đôi tai nhọn phía sau cũng đỏ thấu, ngượng ngùng không dám nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu.

Nehellenia nghe xong dùng ánh mắt hoài nghi xem độ chân thật trong lời nói. Nhìn đi nhìn lại cô không thấy có dấu hiệu của sự nói dối nhưng dù sao cô cũng cảm thấy lời nói này không đúng ở chỗ nào, có gì đó sai sai thì phải.

" Không được đi theo ta nữa." Nehellenia  buông ra đôi cánh, mệnh lệnh nói, rồi bước nhanh đi thẳng. Chỉ là dù đi nhanh hay chậm thế nào thì phía sau luôn có một cái đuôi.

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào." Nehellenia dừng lại.

" Tôi cũng không biết." Peruru dùng ánh mắt đáng thương đáp lại ánh mắt lửa giận kia. Hắn quả thật cũng không biết lên đi đâu, chỉ đơn thuần là muốn đi theo người này như bị thôi miên vậy.

" Vậy thì ta gợi ý cho đôi chút nhé. Nếu chán ngươi có thể ra công viên, nếu đói ngươi có thể tới cửa tiệm ăn nhanh, nếu cần yên tĩnh ngươi có thể tới thư viện, nếu buồn ngươi có thể tới nơi nhộn nhịp. Còn nếu chán sống ngươi có thể - tiếp- tục- đi- theo! "

Vậy nên thử đi theo tiếp thử coi, xem cô có dám hay không bẻ gãy cánh hắn rồi diệt thi phi tang ném vào trong thùng rác.

Và quả thật. Cô! Không dám!! Thế mới đáng giận.

" Nehellenia em muốn đi đâu vậy?" Peruru không có ánh mắt, rất vui mừng lẽo đẽo theo sau.

" Nehellenia  em có thể dẫn đường cho tôi đi tham quan thành phố này không?" Tiếp tục không có ánh mắt x2

" Nehellenia em có muốn nghỉ ngơi một chút không?" không ánh mắt x3

Không thể nghe người lảm nhảm thêm nữa, rốt cuộc cô cũng lên sử dụng chút vũ lực cảnh cáo mới được.

" Quái thú biến! Biến! Biến!!! "

Ách, không triệu tập được?

" Hô, QUÁI THÚ BIẾN! BIẾN! BIẾN!!! "

" CHO TA BIẾN!! BIẾN!!! BIẾN!!! "

" MAU BIẾN!!! BIẾN!!! "

" BIẾN A!!! BIẾN!!!!!!!!!!!! "

" Nehellenia em khát nước sao?" Peruru thấy người đã nhảy nên hô hào một lúc, nhịn không được quan tâm hỏi.

"............" Nehellenia.

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ