Chương 20

781 112 7
                                    

Đúng vậy, không ai có thể biết được trong tấm gương phản chiếu kia sẽ là điều gì.

Đến ngay cả cô, chủ nhân của nó, cũng có một ngày bị nó vô tình phản ngược lại.

Mặt sàn lạnh băng, sáng bóng, không phải nền đất, cũng không phải khắp nơi cây cối chìm trong sương mù. Mà ngược lại, ánh đèn pha lê như mộng như ảo, sáng chói. Song song là hai bức tường cùng cột đá được chạm khắc tinh xảo. Tiếng ồn ào như gần như xa, có lẽ do đầu óc choáng váng nên không thể phân biệt được rõ ràng nó phát ra từ phương hướng nào.

Nehellenia trầm mặc nhìn bộ dạng lúc này của mình, sạch sẽ đến mức kinh ngạc.

Không thể khống chế được bước chân, cô chạy vội trên hành lang dài như thể đang liều mình chạy thoát ra khỏi nơi lồng giam xa hoa. Tiếng tim đập nơi lồng ngực, cảm giác đè nén đến ngạt thở, hốc mắt chua xót tràn ngập sự ghen tị, mọi cảm giác như muốn phá cỡ thân xác nhỏ bé này.

Nehellenia biết rõ thứ cảm xúc này không phải là của cô giờ phút này, chỉ là rất lâu, rất lâu về trước, lâu đến mức cô cũng có chút quên mất.

Để nghĩ xem đây là sự kiện gì trong ký ức của cô. Nếu nhớ không nhầm thì đây là buổi lễ đăng quang của Queen Serenity. Nhập mộng vào chỗ này hiện tại đối với Nehellenia cũng không có gì là đáng sợ. Chỉ là bản thân lúc đấy sẽ coi như là ác mộng đi.

Cô đã từng căm phẫn sự bất công, sự mờ nhạt để kẻ khác đứng lên kiêu ngạo tỏa sáng. Cũng căm phẫn sự vô dụng của bản thân, những khao khát, hư vinh chẳng bao giờ có thể tự đoạt lấy, chỉ có thể làm cái bóng ở nơi tăm tối ghen ghét nhìn một vị nữ hoàng mặt trăng ra đời. Thật xấu xí.

Bình tĩnh khinh miệt chờ đợi những thứ sắp diễn ra, reo hò, tôn vinh, vinh quang không thuộc về mình. Nhưng, xuất hiện trước mắt cảnh tượng đoán trước trong tầm tay không có hiện ra, ngược lại lại thay bằng con đường dài làm bằng đá quý, đình viện trắng, hồ thiên nga, rực rỡ hàng ngàn bông hồng, đỏ rực, ướt át.

Nehellenia trong lòng đột ngột dâng lên sự bất an, theo bản năng muốn lùi lại về sau. Dưới chân cô con đường xa hoa được tạo bởi những viên đá quý dưới ánh mặt trời như dải cực quang chạy dài vô tận, đan xen mọi màu sắc huyền ảo lung linh khó có thể rời tầm mắt, giờ phút này lại giống như xiềng xích siết chặt cô lại, không thể nhúc nhích.

Ký ức bị ngủ quên, giấc mộng hàng nghìn năm tự tin rằng sẽ không nghĩ tới, trong phút chốc lại hiện tại lại trở lên buồn cười đến kỳ lạ. Hóa ra nó vẫn luôn ở, chỉ cần hơi hé mở một chút liền thành chiếc hộp Pandora.

Điều Nehellenia suy nghĩ lúc này chỉ có chạy trốn, chạy trốn, tỉnh lại, tỉnh lại, mau tỉnh lại!! Nhưng vô vọng.

" Nehellenia."

" Ta chán ghét ngươi gọi tên ta."

" Nehellenia."

" Ta đã bảo ta chán ghét ngươi gọi tên của ta!"

Kiêu căng, tùy hứng, không chút sợ hãi bộc lộ ác cảm của bản thân. Hàng nghìn sinh mệnh chúng thần cúi đầu trước hắn, tôn kính hắn, sợ hãi hắn, cô lại không hề có một chút e sợ, thậm chí là một cái cúi đầu.

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ