Chương 10

1.7K 188 24
                                    

Sau sự kiện Xa Kéo Sợi, Nehellnia còn bày thêm con ma quái trái táo đỏ của nàng Bạch Tuyết, rồi lại thêm chiếc giầy thủy tinh lạc mất của Lọ Lem. Cô thật sự còn muốn thử thêm vài con ma quái nữa, nhưng sợ bị nghi ngờ nên đành phải tiếc nuối từ bỏ, để lại lần sau vậy.

Khụ, không phải cô muốn tạo ra những con ma quái ' cổ tích đáng yêu ' như vậy, mà là không hiểu tại sao lúc vẽ trận pháp trong đầu lại hiện lên chúng nó. Thế là bị mang trật mà tạo thành.

Chẳng nhẽ nào những câu truyện mà Mamoru kể mỗi tối, bọn chúng đang dần tẩy não cô?!!!!

Như vậy không thể được!!!! Tối nay nhất định cô sẽ kiên quyết không nghe nữa, phải khởi nghĩa đứng dậy phản đối hành vi tẩy não này.....chỉ là...nghe truyện cổ tích thật hay nha ( ngượng ngùng ing~) (////•~•////)

Không được, không thể thoả hiệp được!! Nhất định không thể quỳ phục trước bọn chúng được. Nhưng Mamoru nói tối nay sẽ kể đến câu truyện 'Hoàng tử ngốc nghếch' nha. Dụ hoặc quá lớn, thật rối rắm mà!

Mamoru từ trong bếp bưng ra đĩa trái cây đã được gọt sẵn. Thấy Nehellnia ngồi trên ghế sopha lúc thì gật đầu rồi lại kiên quyết lắc đầu, lúc thì hừng hực khí thế quyết tâm, khi thì cam chịu thoả hiệp. Phải nói là vẻ mặt đặc sắc khiến hắn nhịn không được bật cười đi lại gần ngồi xuống dò hỏi.

" Làm sao vậy?"

Nehellnia nghe thấy tiếng của Mamoru liền không do dự nhào vào lòng hắn gằn giọng nói.

" Tối nay không cần kể chuyện nữa. Đúng vậy, bắt đầu từ tối hôm nay em sẽ không nghe kể chuyện trước khi đi ngủ nữa." Vậy nên đừng hòng tẩy não được ta, hứ! ( Kiêu ngạo hất cằm )

" Có phải là không thích nghe truyện 'hoàng tử ngốc nghếch' không? Nếu không tối hôm nay sẽ kể tới 'Hồ thiên nga' nhé? Hoặc là Cô bé tí hon, công chúa tóc mây, vũ điệu lúc 12 giờ cũng không tệ. Nehellnia thích nghe câu truyện nào?" Mamoru trầm tư suy nghĩ hỏi.

" Hồ Thiên Nga!!" Nehellnia không do dự hứng thú bừng bừng đưa ra đáp án. Nói xong mới biết mình ngu xuẩn cỡ nào, mới chỉ có thế đã bị Mamoru lừa đi không thương tiếc. Thật là đáng xấu hổ cho một thế hệ nữ vương, Queen Nehellnia mày quả thật không có tiền đồ!!!! Ngu ngốc!!!!

Thế là cách mạng đứng lên đấu tranh tẩy não chưa kịp huy cờ đã bị dập tắt nhanh chóng bằng việc buổi tối được thoả mãn nghe truyện cổ tích.

T/g: người anh em, con đường hướng tới trở thành vai ác càng chạy càng xa, cần cố gắng.

Nehellnia:......

" Ting toong "

" Ting toong "

" Ting toong "

" Mamoru, anh có nhà không?" Tiếng của Usagi gọi.

Mamoru đứng dậy đi ra mở cửa, dẫn Usagi vào nhà.

" Em uống nước gì?"

" Không cần đâu, một ly nước lọc là được."  Usagi ngượng ngùng cười nhìn theo bóng của Mamoru không khỏi thẹn thùng lên.

Đây là lần thứ hai cô tới nhà của Tuxedo. Lần nào cũng cảm thấy hưng phấn muốn đi nhìn chỗ nọ, sờ chỗ kia. Cái cảm giác được ở cạnh Mamoru thật tuyệt vời.

Nếu mai sau anh với cô kết hôn thì ngày nào cũng có thể ở bên anh ấy. Hai người có thể ngủ chung giường, rồi cùng nhau nấu ăn, rồi cùng nhau đi làm, xa hơn nữa là cùng nhau đưa con đi học. Haizz nếu như có đứa con không biết nó sẽ giống ai đây nhỉ? Huh? Cô thích giống Mamoru hơn, như vậy thì cô có thể nhìn thấy được bản sao thu nhỏ của Mamoru rồi. Hí hí, thật đáng yêu quá đi.

Nehellnia ngồi bên cạnh nhìn bộ mặt phát xuân của Usagi liền rùng mình.

Cái bộ mặt từ thẹn thùng chuyển sang phát xuân rồi lại sang phát tình, cười khúc khích một mình kia là sao hả? Có phải là bị bệnh thiểu năng như trên mạng thường bảo không? Chậc...như vậy cũng thật đen đủi cho người bệnh xấu số.

Nếu như Nehellnia mà biết trong đầu người ngồi bên cạnh đang nghĩ cái gì. Khẳng định cô sẽ bị ghê tởm một trận, không do dự mà cho ánh mắt khinh thường mà nói "Ảo tưởng cũng là bệnh, cần trị liệu." Chỉ đáng tiếc là cô không có biết.

Chẳng mấy chốc Mamoru đã đi ra ngồi trên ghế đối diện.

" Usagi, em có chuyện gì sao?"

Lúc này Usagi mới thoát khỏi trạng thái mơ mộng, giật mình lắp bắp nói.

" Chúng...chúng ta..rất ít có thể ở chung cạnh nhau..vậy..vậy nên em rất nhớ anh. Chúng ta hôm nay có thể hẹn hò chứ?!!!"

Nói xong khuôn mặt của Usagi chuyển sang ửng đỏ, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn người đối diện chờ câu trả lời.

Thấy Mamoru chậm chạp không lên tiếng, Usagi có chút thất vọng, ỉu xìu nói tiếp.

" Không được sao?"

Mamoru nhìn bộ dạng thất vọng của bạn gái cuối cùng cũng không có đành lòng từ chối.

" Có thể, nhưng anh không yên tâm để Nehellnia ở nhà một mình."

" Nehellnia?" Usagi chớp mắt nghi hoặc, sau đó nhìn sang bên cạnh mới phát hiện ở đây có thêm một người nữa, liền lè lưỡi xấu hổ cười xoà nói.

" Xin lỗi, chị không có phát hiện ra em, thật xin lỗi nha~ "

Thế từ nãy đến giờ cô là người vô hình à mà không thấy?!!!

Aizz...đã mắc bệnh thiểu năng trí tuệ lại còn thêm bệnh quáng gà nữa. Thật quá đáng thương đi.

Nehellnia dùng ánh mắt thương xót nhìn về phía Usagi, sâu kín an ủi.

" Hiện tại khoa học rất phát triển, sẽ có cách nên ngươi không cần phải tuyệt vọng mà buông xuôi hi vọng. Hãy mạnh mẽ lên."

" ?? " Usagi
.
.
.
.
.
.
.
.
.

T/g: Mamoru làm người yêu của Usagi rồi làm sao đây? Tẩy trắng hay đá xuống cho làm nam phụ?

[ Sailor Moon - Thủy Thủ Mặt Trăng ] Vai Ác Hoàn Lương KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ